
Hoa chò nâu - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG
Buổi sáng, tôi từ bệnh viện đi ra. Dòng người trên đường bắt đầu đông dần. Những hàng dầu ven đường, gió khẽ thổi làm những cánh chò nâu xoay tít rồi từ từ đáp xuống mặt đất.
Tiếng đờn góp vui cho cả xóm nhỏ
Tôi đứng lại nhìn một lúc.
Người ta thường bảo chò nâu sinh ra là để theo gió bay đi. Nhờ chiếc cánh mỏng ấy mà hạt có thể đến một vùng đất mới, bén rễ rồi lớn lên thành cây. Nhìn những cánh chò chao nghiêng trong nắng sớm, tôi bỗng nghĩ đến những phận người đã từng rời quê mình để bắt đầu một cuộc đời khác.
Và rồi ngay trong buổi sáng ấy, tôi gặp lại anh Tám, người cùng xóm năm nào.
Anh quê tận miền Tây, anh lên vùng đất đỏ lập nghiệp rồi lập gia đình, sinh được hai người con.
Trong xóm, ai cũng quý anh. Điều khiến người ta nhớ nhất không phải công việc ở nông trường, mà là cây đờn vọng cổ. Ban ngày đi làm, tối đến anh lại mang đờn ra trước hiên nhà. Mỗi khi tiếng đờn cất lên là bà con lối xóm kéo tới nghe. Những đêm quê nghèo ngày ấy chẳng có nhiều thú vui, nên tiếng đờn của anh trở thành một phần ký ức của cả xóm nhỏ.
Rồi má anh lâm bệnh nặng.
Từ miền Tây, bà lên TP.HCM chữa trị. Những tưởng chỉ vài tháng rồi về, nhưng bệnh tình kéo dài. Không nỡ để mẹ già đau yếu nơi đất khách, anh quyết định nghỉ việc. Vợ chồng đưa con lên thành phố thuê nhà trọ. Chị đi làm lao công, còn anh làm phụ hồ để mưu sinh.
Ngày gia đình anh dọn đi, cả xóm ai cũng bất ngờ. Khi ấy tôi còn là một cậu học trò, chỉ biết đứng nhìn chiếc xe chở đồ đạc khuất dần cuối con đường làng.
Thời gian trôi qua. Tôi lớn lên, trở thành công nhân cạo mủ cao su. Cuộc sống cuốn mỗi người về một hướng. Tôi nghĩ chắc sẽ chẳng còn dịp gặp lại anh nữa đâu.
Vậy mà sáng hôm ấy, giữa TP.HCM đông đúc, tôi bắt gặp một người đàn ông đang đạp xe ngang qua. Trên xe là cái xẻng và bộ quần áo lao động đã bạc màu. Dáng lưng hơi còng xuống. Không hiểu sao nhìn bóng lưng ấy, tôi thấy quen lắm. Một cảm giác rất khó gọi tên, như thể ký ức từ đâu bất chợt trở về.
Tôi buột miệng gọi lớn: "Anh Tám!". Người đàn ông thắng xe lại, quay đầu nhìn rồi cười: "Ủa, Cải đó hả?". Tôi đứng sững người.
Phận người như cánh chò nâu đang xoay mình trong gió
Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao mình nhận ra anh giữa dòng người xuôi ngược như vậy. Có lẽ những người từng sống chung một xóm nhỏ luôn mang theo trong mình một thứ ký ức về nhau, để rồi sau bao năm vẫn nhận ra chỉ từ một dáng đi, một tiếng gọi.
Anh dắt xe vào lề đường.
Hai anh em ngồi dưới gốc dầu trò chuyện. Anh hỏi chuyện quê nhà, chuyện những người quen cũ. Tôi hỏi thăm má anh, hỏi chuyện công việc, chuyện gia đình...
Những câu chuyện rất đỗi bình thường, vậy mà nghe sao thân thuộc.
Tôi nhìn đôi bàn tay chai sần của anh. Khó mà hình dung người đàn ông trước mặt từng là cán bộ nông trường năm nào. Năm tháng đã in lên gương mặt anh những vết hằn nhọc nhằn. Thế nhưng trong ánh mắt ấy vẫn đọng lại một vẻ an nhiên, bình thản. Bởi lẽ khi đã chọn gánh lấy điều gì đó vì người thân, người ta không còn xem đó là sự hy sinh nữa.
Một lúc sau, anh đứng dậy vì tới giờ làm việc. Tôi cũng phải quay lại bệnh viện. Hai anh em bắt tay từ biệt.
Chiếc xe đạp của anh chậm rãi lăn bánh giữa dòng người tấp nập. Tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất dần.
Rời khỏi nơi mình từng gắn bó, đi qua bao nhọc nhằn, lặng lẽ mang theo trách nhiệm, tình thân và những điều không thể bỏ lại phía sau.
Giữa thành phố rộng lớn, anh Tám vẫn miệt mài như bao người lao động khác. Nếu không tình cờ gặp lại, có lẽ anh sẽ chỉ là một bóng người lẫn vào dòng xe cộ mỗi ngày.
Nhưng với tôi, anh giống một cánh chò nâu đang xoay mình trong gió, nhỏ bé, lặng lẽ, không ai để ý. Chỉ có điều, bên trong chiếc cánh mỏng manh ấy là cả một mầm sống của nghĩa tình.
Link nội dung: https://travelteam.vn/cuoc-gap-tinh-co-duoi-tan-cho-nau-bay-11938.html