
Ảnh minh họa: HOÀNG TRIỀU
Giữa tất cả những xôn xao ấy, tôi tìm được cho mình một nhịp điệu quen thuộc trên những chuyến xe buýt số 15 chạy từ Ngã tư Bốn Xã đến bến xe Miền Tây.
Sáng đầu tiên đi làm, tôi ra trạm xe khi trời còn lơ mơ sáng. Con đường Lê Văn Quới vẫn còn ngái ngủ, vài quán cà phê vừa bật đèn, gánh bánh mì bắt đầu nghi ngút khói. Trong tay tôi là tờ lịch trình xe buýt đã gấp mở nhiều lần, lòng hồi hộp như đứa trẻ trong ngày đầu đến lớp.
Chiếc xe màu xanh dừng lại. Cửa mở ra một tiếng "xịch" quen thuộc. Tôi bước lên, lí nhí chào bác tài và cô soát vé. Mùi dầu máy, mùi nhựa ghế quyện cùng làn gió sớm tạo thành một thứ hương rất riêng.
Nhiều năm đã qua, chỉ cần bắt gặp mùi ấy ở đâu đó, tôi lại thấy mình của tuổi hai mươi đang ngồi bên ô cửa kính, lặng lẽ nhìn Sài Gòn thức giấc.
Xe lăn bánh. Hai bên đường, những hàng quán lần lượt mở cửa, tiếng rao bánh mì vọng giữa dòng người tất bật, vài cô chú bán hàng rong vội vàng dọn sạp. Thành phố ồn ào nhưng không hề xa cách. Ngồi trên chuyến xe ấy, tôi bỗng thấy lòng bình yên lạ. Tôi biết mình đã bắt đầu một hành trình mới.
Từ đó, xe buýt số 15 trở thành một phần cuộc sống. Sáng đi, chiều về, ngày nào cũng vậy. Tôi thuộc lòng từng khúc cua, từng ngã tư, từng đoạn đường hay kẹt xe, thuộc cả giọng thông báo đều đều trước mỗi điểm dừng. Có những âm thanh nghe mãi thành quen, đến lúc không còn nghe nữa lại hóa thành nỗi nhớ.
Đi nhiều, những gương mặt trên xe cũng dần thân thuộc. Cô công nhân Khu công nghiệp Tân Tạo thường tranh thủ chợp mắt ở hàng ghế cuối. Bác thợ hồ với bộ quần áo còn lấm bụi xi măng luôn ôm chiếc bình nước cũ trong tay.
Người phụ nữ bán hàng ở chợ Bình Trị Đông sáng nào cũng mang theo hai giỏ đồ nặng trĩu. Chúng tôi không biết tên nhau, chỉ gặp nhau trong vài chục phút ngắn ngủi mỗi ngày, nhưng vẫn đủ để trao nhau một nụ cười như những người bạn đồng hành.
Tôi nhớ nhất cô soát vé với giọng miền Tây ngọt như nước dừa: "Nay đi làm sớm dữ nghen cưng!".
Cô vừa cười vừa bấm vé "tách tách", đưa cho tôi tấm vé màu hồng phấn. Có lẽ cô chẳng bao giờ biết, tôi đã ép một tấm vé ấy vào cuốn sổ tay, như cất giữ một mảnh nhỏ của tuổi trẻ.
Có những sáng ngủ quên, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra trạm. Mỗi lần thấy chiếc xe đã tới đầu đường, tim lại đập thình thịch. Bác tài hình như nhận ra gương mặt quen, vẫn kiên nhẫn dừng thêm vài giây: "Chậm chút nữa là phải chờ chuyến sau đó nghen con!". Lời nhắc nhẹ nhàng ấy đủ làm tôi thấy ấm lòng giữa thành phố đông đúc.
Những buổi sáng chờ xe cũng mang hương vị rất riêng: bịch xôi nếp cẩm gói trong lá chuối, ổ bánh mì còn nóng, ly sữa đậu nành cầm trên tay cho đỡ lạnh. Đó không chỉ là bữa sáng của một cô nhân viên mới đi làm, mà sau này nghĩ lại, chính là hương vị của thanh xuân.
Chiều tan ca, xe đông nghịt. Có hôm tôi đứng suốt quãng đường, tay bám thanh vịn, người nghiêng theo từng nhịp thắng xe. Giữa không gian chật hẹp ấy, một cô công nhân ngủ gật trên vai người xa lạ, bà mẹ trẻ khe khẽ ru con, mấy bạn sinh viên ríu rít kể chuyện trường lớp. Thành phố đông người nhưng chưa bao giờ khiến tôi thấy mình cô độc.
Một lần mệt quá, tôi ngủ quên. Đến trạm, cô soát vé khẽ chạm vai: "Tới rồi cưng ơi!". Tôi giật mình, ngượng ngùng bước xuống. Phía sau là nụ cười hiền của cô, giống hệt người thân vẫn thường nhắc đứa con gái nhỏ ở quê.
Có những ngày mưa lớn, đường Kinh Dương Vương ngập trắng. Xe buýt nhích từng chút một giữa dòng nước đục. Qua lớp kính mờ hơi nước, Sài Gòn hiện lên nhòe nhoẹt mà vẫn bền bỉ. Thành phố ấy bao dung cả những cơn mưa bất chợt, cả những phận người mưu sinh và cả những người trẻ từ tỉnh lẻ đến đây mang theo bao giấc mơ còn dang dở.
Có lẽ chính những chuyến xe đã dạy tôi nhiều điều. Dạy biết kiên nhẫn khi kẹt xe, biết nhường một chỗ ngồi, biết nói lời cảm ơn khi xuống xe và biết rằng giữa nhịp sống hối hả, sự tử tế vẫn luôn hiện diện trong những điều rất nhỏ.
Cuối năm ấy, tôi rời Sài Gòn. Hôm chia tay, tôi vẫn đi chuyến xe số 15 như mọi ngày. Khi bước xuống, cô soát vé nhìn tôi ngạc nhiên: "Nay sao buồn dữ vậy cưng?".
Tôi cười: "Dạ... mai con về quê rồi". Cô im lặng vài giây rồi nói: "Đi mạnh giỏi nghen! Có dịp nhớ ghé Sài Gòn".
Cửa xe khép lại bằng tiếng "xịch" quen thuộc. Chiếc xe màu xanh chậm rãi hòa vào dòng người. Tôi đứng lặng nhìn theo đến khi nó khuất hẳn, bỗng thấy như một phần tuổi trẻ của mình cũng đang đi xa.
Bây giờ tôi đã trở về quê, mỗi ngày đi làm trên những con đường không còn bóng dáng xe buýt. Thỉnh thoảng mở cuốn sổ cũ, nhìn tấm vé màu hồng đã nhạt màu theo năm tháng, cả Sài Gòn của năm 2014 lại hiện về: những buổi sáng còn ngái ngủ, tiếng bấm vé "tách tách", lời gọi "cưng" thân thương và những chuyến xe màu xanh lặng lẽ chở biết bao người đi qua những tháng năm đẹp nhất.
Mỗi người đều có một cách để giữ thanh xuân. Có người giữ trong một bức ảnh, có người cất trong những lá thư cũ. Còn tôi, tôi giữ thanh xuân trong tiếng "xịch" mở cửa của chuyến xe buýt số 15.
Chỉ một âm thanh rất đỗi bình thường thôi, nhưng đủ để nhắc rằng giữa Sài Gòn rộng lớn năm nào đã từng có một góc bình yên dành cho tôi.

Link nội dung: https://travelteam.vn/nhung-chuyen-xe-mau-xanh-13657.html