Chuyện những người trẻ của thành phố

Chuyện những người trẻ của thành phố - những công dân tử tế mà tôi từng gặp gỡ - khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự văn minh, nghĩa tình của TP.HCM.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Là chuyện của H.D., công chức phường P.

Mỗi tháng, ngoài lương hưu, mẹ tôi còn được nhận khoản trợ cấp người có công. Tháng 7 hằng năm, bà nhận thêm khoản trợ cấp thân nhân liệt sĩ.

Lương hưu được chuyển vào tài khoản ngân hàng. Còn tiền trợ cấp thì phải đến phường nhận trực tiếp. Mẹ tôi lớn tuổi, đi lại vất vả nên ba, bốn tháng tôi mới đưa bà đến nhận một lần.

Lần đó, tôi cầm sổ đến phường mà không đưa mẹ tôi theo. Vừa tới cổng, nghe một bác nói phải chở mẹ tôi ra mới nhận được. Một cô khác lại bảo phải có giấy ủy quyền mới được phát tiền.

Vô phòng, thấy toàn mấy bác tuổi cao niên. Chỉ có mỗi mình tôi... chưa già mà cũng hổng còn trẻ. Cũng hơi rối, nhưng nghĩ kệ, cứ nộp sổ rồi ngồi chờ.

Một bác khều tôi bắt chuyện: "Phường này có cậu T. nhiệt tình lắm. Bữa ông T. gần nhà tui qua đời, cậu tới tận nhà hỗ trợ làm giấy khai tử, người nhà hổng phải ra phường".

Bác ngồi kế bên nghe vậy liền chỉ tay về phía góc phòng: "Tui biết cậu đó. Hồi trước ngồi ô hộ tịch - tư pháp đằng kia. Giờ chuyển qua làm bên mặt trận rồi. Xông xáo vậy, làm mặt trận là đúng rồi".

Hên quá. Tôi biết T. mà cũng biết luôn chuyện mấy bác vừa kể. Nghĩ bụng, ngồi chờ làm thủ tục mà nghe người dân nói tốt cán bộ, thì chờ tới hết giờ làm việc cũng hổng thấy bực mình!

Bạn cán bộ trẻ ngồi sau ô kính LĐ-TB&XH, bảng tên trên bàn: N.H.D., đọc tên mẹ tôi, rồi dò cuốn sổ lớn tìm tên. Xong thì ngẩng lên: "Chị nhận tiền cho bác B. đúng không ạ? Chị ký tên chỗ này giùm em".

Mừng thầm trong bụng. Vậy là hổng bị "đòi" phụ huynh tới. Tôi cầm cây viết, chấm vô cái ô, rồi hỏi một câu vô cùng lãng xẹt: "Chị ký tên chị hay tên mẹ chị vậy em?". "Dạ, chị là người nhận tiền thay cho bác B. Chị ký tên chị giùm em ạ".

Xoẹt một phát. Ngẩng lên đã thấy D. xếp sẵn những tờ tiền đưa qua: "Dạ, chị đếm lại giùm em ạ!". Nghĩ bụng: Đâu cần đếm. Thấy... dư lắm luôn rồi! "Chị cảm ơn nha". Kẹp mấy tờ tiền vô cuốn sổ rồi đi ra, mà trong bụng lẩm bẩm: "Ủa, đâu có khó khăn đâu ta?".

Là chuyện của C., cán bộ văn phòng tòa án

Tôi đâu nghĩ có lúc bản thân lại lơ đãng đến vậy chứ!

Hôm đó, tôi có việc đến tòa án B.C. Xong việc, vừa ra khỏi cổng chưa đến mười phút thì điện thoại đổ chuông. "A lô? Chị... chị bỏ quên tiền trên ghế trước văn phòng nè. Chị quay lại tòa án đi". Người gọi là C., bạn cán bộ mà tôi vừa liên hệ công việc.

Phản xạ, tôi mở ba lô. Ôi trời!

C. nhìn thấy tôi thì đi ra: "Em mở ra coi, cũng may có cái thẻ ngân hàng tên chị, chứ không em cũng hổng biết của ai luôn". Nhớ ra. Lúc nãy ngồi soạn sành giấy tờ, xong rồi đứng lên xách ba lô đi, còn cái phong bì thì... để lại.

Trong phong bì có mười triệu đồng tiền mặt và thẻ ngân hàng. Cũng may gặp cán bộ tòa án tử tế nên cái phong bì nhanh chóng được "khứ hồi". Chứ mà có mất luôn thì cũng đành chịu. Bởi, lỗi trước hết là do bản thân bất cẩn. Đâu thể trách ai.

Trở ra xe kể lại chuyện cho bạn tài xế nghe. Kể xong, thì não bất ngờ bật ra một câu ngẫu hứng: "Phút lơ đãng, may mà gặp người tử tế". Bạn tài xế nghe xong cảm kích: "Tòa án là chỗ người dân thường ngán ngại mỗi khi tới lui. Cán bộ tòa đàng hoàng quá hả chị?". Suốt đường về, cứ lẩm bẩm: "Cảm ơn C. nhiều lắm nha".

Trở lại phường P., là chuyện của N.H.L.

Lần đó ra phường... không thấy bạn tên D. Nhìn bảng tên trên bàn: N.H.L. Lại lăn tăn: "Cán bộ mới, hổng biết cho nhận giùm, hay bị ‘đòi’ phải có mặt phụ huynh?".

Ngồi chờ. "Chị là con bác B. hả chị?". "Đúng rồi em. Chị nhận thay mẹ chị". "Dạ, chị chờ em xíu". Thở phào một cái. Não lại trào ra: "Chị chờ tới trưa cũng được em". Nhưng kịp... chưa bật ra khỏi miệng.

Rồi quy trình cũng diễn ra: ký tên, nhận những tờ tiền được xếp ngay ngắn, y chang mấy lần làm việc với D. Lần này có thêm một đoạn: "Chị điền thông tin vô giấy này, ký tên rồi kẹp giùm em một bản sao căn cước công dân. Từ tháng sau, tiền trợ cấp của bác B. sẽ chuyển vào tài khoản ạ".

Thế là sau lần đó, tôi không còn phải ra phường nhận trợ cấp thay phụ huynh nữa.

Sáp nhập. Từ ngày 1-7-2025, phường cũ không còn. Chuyện trợ cấp, giấy tờ ở phường mới ra sao tôi cũng chẳng rõ. Rồi lại lăn tăn: D., L., T. về phường mới hay "về vườn" luôn? Hỏi chuyện mình, biết đâu lại vô tình làm các bạn chạnh lòng.

Từ giờ đã là TP.HCM. Cứ từ từ thích nghi. Chuyện đâu rồi cũng sẽ lại vào đó. Nghĩ vậy nên thôi.

Rồi L. gọi: "Phường mới nên việc chi trả có thay đổi chút. Chị ra Phòng Văn hóa - Xã hội ở lầu 2 nhận khoản trợ cấp 27-7 của bác B. nha". Thế là tôi tranh thủ: "Nếu tiện, L. nhận giúp giùm mẹ chị được không?".

"Dạ, về phường mới em hổng còn phụ trách mảng đó nữa. Nhưng để em nhận giúp, chị nhắn số tài khoản, em nhận xong sẽ chuyển cho chị ạ".

Đến T. nhắn: "Chị ra Phòng Văn hóa - Xã hội cung cấp số tài khoản của bác B. để tiện chuyển khoản tiền trợ cấp nha". Thế là tôi ra.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội phường mới cũng linh động y như cán bộ phường cũ. Chưa đến mười lăm phút, vừa cập nhật thông tin, vừa chi trả bằng tiền mặt khoản trợ cấp của những tháng trước.

Mọi việc nhẹ nhàng, đâu có rối như tôi hình dung.

Cuộc sống cứ cuốn tôi đi hết nơi này đến nơi khác, gặp gỡ người này, người nọ. Thành phố mười bốn triệu công dân, người tôi quen đâu có bao nhiêu. Có những người gặp một lần rồi quên. Nhưng có người chỉ gặp một lần, tự nhiên neo luôn vào ký ức.

Chuyện những người trẻ của thành phố - những công dân tử tế mà tôi từng gặp gỡ - khiến tôi cảm nhận rõ hơn sự văn minh, nghĩa tình của TP.HCM.

 - Ảnh 2.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Link nội dung: https://travelteam.vn/chuyen-nhung-nguoi-tre-cua-thanh-pho-13834.html