Thành phố và những số 0 dễ thương

Có lẽ chẳng ai nhớ đã từ bao giờ, trên nhiều con đường ở TP.HCM xuất hiện những con số "0" tròn trĩnh mà ấm lòng người.

Bài dự thi viết “50 năm thành phố nghĩa tình của tôi” - Ảnh 1.

Ảnh minh họa AI

Số "0" ở đây không phải là không có gì. Ngược lại còn chứa đựng vô vàn câu chuyện "tan chảy" của tình người không giới hạn.

"Không" nhưng có rất nhiều

Theo trí nhớ khiêm tốn của tôi thì cách đây vài chục năm đã bắt đầu xuất hiện những bình đựng nước uống kèm ly nhựa, cùng với dòng chữ "Trà đá miễn phí" trên vỉa hè.

Cũng dễ hiểu một phần vì trà đá là thức uống bình dân và thông dụng nhất. Chỉ với "công thức" vô cùng đơn giản, nhưng lại có khả năng đáp ứng được nhu cầu của hầu hết người đi đường. Ngoài ra, lúc ấy đời sống và thu nhập của người dân còn thấp.

Ban đầu chỉ có vài bình đặt bên cạnh những tuyến đường đông người qua lại. Dần dần, lan tỏa trên nhiều con đường nhánh, đầu các hẻm nhỏ. Đối tượng phục vụ là tất cả "thượng đế", khi cần uống nước đều có thể ghé vào.

Tôi hay gọi những bình nước 0 đồng này là "nước Thạch Sanh", vì cứ vơi lại đầy. Chủ nhân của nó không nhất thiết chỉ có một người. Mỗi khi bình nước vơi xuống, không cần ai nhắc, ngay lập tức như một phản xạ tự nhiên, luôn có người đến "châm" nước và cho thêm đá vào. Đảm bảo vật dụng đựng nước kia không bao giờ cạn và luôn làm mát lòng người.

Sự hào phóng của thức uống miễn phí này còn thể hiện qua việc những người lao động nghèo, uống tại chỗ xong vẫn có thể mang đi nếu cần.

Những cô bác lớn tuổi bán vé số dạo, các chị hành nghề mua phế liệu được thoải mái rót nước vào chai mang theo trên đường mưu sinh. Mang theo chai nước cũng là mang cả tấm lòng hào hiệp của người dân ở thành phố mang tên Bác.

Rồi đây chính quyền thành phố sẽ "phủ sóng" toàn bộ bằng hệ thống trụ nước miễn phí, giúp người dân được "uống nước tại vòi".

Người đi đường và cả du khách được giải khát bất cứ lúc nào mà không phải mua. Thành phố đã thực hiện miễn phí vé xe buýt cho nhân dân, sau này có thêm nước uống miễn phí thì thật không còn gì bằng. Người dân được đi lại, uống nước mà không hề tốn tiền.

Cũng từ những bình trà đá dễ thương này tại TP.HCM, đến nay người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh tương tự, như "anh em sinh đôi" ở nhiều tỉnh, thành khác.

Những dịp về các vùng quê, tôi cũng từng được trải nghiệm trà đá miễn phí. Quả nhiên tiếng lành đồn xa, điều tốt đẹp được truyền tai nhau cũng đủ làm nhân rộng, tạo ra hiệu ứng tích cực. Của ít lòng nhiều, thông điệp nhân văn từ bình trà đá vỉa hè mang đến sự lôi cuốn kỳ diệu ở thành phố đông dân nhất nước.

Vô số "phiên bản 0 đồng"

Như một lẽ tự nhiên, tình người đong đầy qua những bình trà đá tiếp tục được "nâng cấp" với nhiều hình thức khác nhau.

Cái thành phố này nó "lạ lắm"! Không hẹn mà gặp, nhiều nhà hảo tâm, nhiều con người bỗng dưng thấy "hạp" nhau, "kết" nhau vì giống tính "bao đồng", rủ nhau làm việc nghĩa.

Hơn 14 năm nay, quán cơm từ thiện mang tên "Nụ cười", do nhà báo Nam Đồng cùng các bạn thân sáng lập, mỗi ngày giúp hàng trăm người nghèo no cái bụng, ấm cái lòng.

Quán cơm này không miễn phí hoàn toàn, dù các nhà hảo tâm đủ khả năng "bao trọn gói". Thế nhưng nhà báo chủ quán vốn rất tâm lý, ông không muốn người nghèo mặc cảm và ái ngại khi vào ăn. Vậy nên ông đã ghi mức giá rất tượng trưng: 500 đồng/đĩa.

Theo thời gian, giá cả thị trường cùng với thu nhập của người dân tăng lên, nên quán cũng bất đắc dĩ nâng giá theo "lộ trình": 1.000 đồng, 1.500 đồng rồi 2.000 đồng/đĩa. Dù giá thành bao nhiêu đi nữa cũng chỉ tương đương với 1/15 tiền cơm ở những điểm kinh doanh.

Mô hình cơm từ thiện nhanh chóng lan rộng khắp thành phố. Nhiều ngôi nhà, ngôi chùa trở thành địa chỉ nhận cơm miễn phí hằng ngày của người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Hình thức cho tặng có thể khác nhau, còn tấm lòng thơm thảo của người với người, tinh thần nhường cơm sẻ áo thì luôn giống nhau.

Phong trào thiện nguyện luôn cho ra những cách làm mới mẻ, "không đụng hàng". Những năm gần đây xuất hiện hình ảnh rất thú vị và chan chứa tình người. Từ "phở treo", nước uống "treo", bánh mì 0 đồng, đến các nhóm từ thiện mang suất ăn trao tận tay bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú.

Người dân thành phố cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh nhiều tình nguyện viên đứng chờ bên đường tặng bữa ăn sáng. Hạnh phúc là cho đi, người ta kể cho nhau nghe về chữ "thương" ở thành phố náo nhiệt này. Ai cũng vất vả, bươn chải hằng ngày để kiếm sống, nhưng chỉ cần nghe báo chí, chính quyền phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai liền gác lại công việc, ùn ùn rủ nhau đến góp gió thành bão.

Cho đi sẽ nhận lại. Những ngày tháng TP.HCM căng mình chống dịch COVID-19, cả nước hướng về thành phố thân yêu. Một cuộc tổng động viên lớn chưa từng có trong thời bình đã diễn ra. Hàng chục ngàn nhân viên y tế, chiến sĩ, tình nguyện viên trên khắp mọi miền đất nước khoác ba lô lên đường chi viện cho "tiền tuyến lớn" TP.HCM.

Trong đại dịch, một lần nữa lại sáng ngời phẩm chất tốt đẹp của thành phố nghĩa tình. Sáng kiến lắp đặt trụ máy "ATM gạo 0 đồng" của doanh nhân Hoàng Tuấn Anh được cả thế giới ngưỡng mộ, giúp người dân dù giãn cách xã hội, thu nhập bị gián đoạn cũng vẫn có gạo nấu cơm.

Cũng từ "ATM gạo", những "ATM khẩu trang", mì gói 0 đồng... nối tiếp nhau ra đời. Dòng chảy nhân ái trong lúc khó khăn nhất vẫn tuôn trào. Đáng khâm phục ở chỗ nhiều người tham gia làm thiện nguyện vốn chẳng dư dả gì. Nhưng họ cùng tâm huyết và phương châm có gì cho nấy. Nó trở thành một triết lý sống, như thường gặp câu khẩu hiệu (slogan) tại các tủ quần áo 0 đồng: "Ai có đến cho, ai cần đến lấy".

Vậy nên không hề ngạc nhiên khi nhiều người đã chọn thành phố này làm quê hương thứ hai, đất lành chim đậu.

Bài dự thi viết “50 năm thành phố nghĩa tình của tôi” - Ảnh 2.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Link nội dung: https://travelteam.vn/thanh-pho-va-nhung-so-0-de-thuong-15058.html