Chàng trai cụt 2 chân, tìm cơ hội trên chính đôi tay mình

Chàng trai có đôi chân không lành lặn tự tìm cơ hội bằng những dòng đăng trên Facebook nhiều năm nay, và hiện bắt đầu hành trình học nghề để tự đứng vững bằng chính đôi tay.

Chàng trai mất chân, tìm cơ hội trên chính đôi tay mình - Ảnh 1.

Dù đôi chân không trọn vẹn nhưng Y Đũt Niê chẳng nề hà việc nặng nhọc nào - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Đầu tháng 7, sau ngày cắt cỏ thuê, chàng trai Y Đũt Niê (tên thân mật là Đốt, 23 tuổi, xã Krông Búk, Đắk Lắk) trở về phòng với bộ quần áo còn bám đất đỏ. Cậu mở điện thoại, gõ vài dòng rồi đăng lên Facebook: "Cần tìm việc cho người khuyết tật chân".

Đó không phải lời cầu xin, mà là cách Đốt tự tìm một cánh cửa việc làm cho mình nhiều năm qua.

Một dòng Facebook và cánh cửa nghề nghiệp mở ra

Chỉ vài giờ sau khi đăng, dòng tìm việc của Đốt nhận được nhiều lượt chia sẻ. Giữa hàng trăm bình luận động viên là lời nhắn của anh Bùi Trung Trực, 32 tuổi, chủ tiệm sửa chữa điện thoại ở xã Ea Đrăng (Đắk Lắk).

Anh Trực ngỏ ý dạy nghề miễn phí nếu Đốt muốn. Cơ hội ấy chạm đúng ước mơ mà chàng trai 23 tuổi ấp ủ bấy lâu. "Sửa chữa điện thoại là nghề tôi thích từ trước, nhưng chưa từng dám nghĩ sẽ được học vì chi phí quá lớn", Đốt kể.

Không chần chừ, Đốt rời xã Krông Búk đến Ea Đrăng thuê trọ, bắt đầu hành trình học nghề. "Tôi muốn giúp những bạn gặp khó khăn có một cái nghề, chứ không chỉ là một công việc kiếm sống qua ngày", anh Trực nói.

Chàng trai mất chân, tìm cơ hội trên chính đôi tay mình - Ảnh 2.

Mong Đốt có thể tự lập bằng một nghề ổn định, anh Bùi Trung Trực (trái) nhận dạy nghề sửa chữa điện thoại miễn phí và hỗ trợ một phần ăn ở trong suốt thời gian học nghề - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Trong cửa tiệm nhỏ, Đốt chống hai tay, nhích người bằng đôi đầu gối đã chai sần để lấy dụng cụ rồi cúi xuống chiếc điện thoại. Đôi tay từng quen cầm máy cắt cỏ giờ học cách cầm tua vít, dây tách kính.

Những ngày đầu, mỗi chiếc màn hình đều là một thử thách. Có hôm Đốt làm hỏng liên tiếp vài chiếc. Phía sau lưng, anh Trực chỉ nhắc: "Chậm thôi, đừng vội!".

Nhưng Đốt không nản lòng. Với cậu, đây là lần đầu tiên có một công việc để nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài, thay vì những việc làm theo mùa vụ. "Tôi muốn có một nghề ổn định rồi mới nghĩ đến những chuyện khác được", Đốt nói.

Trước khi có cơ hội học nghề, Đốt vẫn quen tự tìm việc để trang trải cuộc sống: mùa cà phê hái thuê, hết mùa làm vườn, cắt cỏ; khi có cơ hội thì quay flycam, làm giám sát camera ở TP.HCM. "Muốn mua gì thì tự đi làm rồi để dành, không muốn làm phiền hay phụ thuộc ai", Đốt kể.

Nhìn người khác, thấy mình vẫn còn may mắn

Đốt sinh ra với dị tật bẩm sinh ở cả hai chân. Thuở nhỏ, có lúc cậu chỉ muốn ở nhà vì sợ ánh mắt tò mò, lời trêu chọc của bạn bè.

Cái tên Đốt cũng gắn với đôi chân không trọn vẹn ấy. Người thân, bạn bè đọc tên Y Đũt thành Y Đốt, trong tiếng địa phương "đốt" nghĩa là "ngắn". "Có người hỏi sao tên lại là Đốt, tôi chỉ cười. Đó là cái tên mọi người gọi từ nhỏ rồi, tôi thấy gần gũi và quen thuộc", Đốt nói.

Những năm tháng làm việc xa nhà giúp Đốt nhìn lại chính mình. Ở TP.HCM, cậu gặp những người mất chân như mình vẫn chạy xe 3 bánh giao hàng, người cụt 2 tay vẫn sử dụng máy tính làm việc, hay những người khó khăn hơn nhưng chưa từng than phiền.

Chàng trai mất chân, tìm cơ hội trên chính đôi tay mình - Ảnh 3.

Nụ cười gần như luôn hiện hữu trên gương mặt Đốt, chàng trai luôn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh - Ảnh: MINH PHƯƠNG

"Họ vui lắm, chưa bao giờ tôi thấy họ than thân trách phận. Nhìn họ rồi nhìn lại mình, tôi thấy mình vẫn còn may mắn", Đốt kể.

Từ đó Đốt trân trọng sức khỏe, đôi tay và khả năng lao động của mình. Đốt không muốn phụ thuộc vào ai. Khi còn làm được thì phải tự nuôi sống mình.

Đó cũng là điều khiến ông Y Đội Ayun (46 tuổi, cha Đốt) tự hào về con trai. Từ nhỏ, Đốt đã muốn theo bố mẹ lên rẫy. Thương con nhưng không bao bọc, vợ chồng ông chỉ dạy những việc vừa sức để con tập tự lập.

"Khoảng 13 tuổi, Đốt nhất quyết xin theo bố mẹ đi làm rẫy. Tôi bảo ở nhà nhưng nó không chịu, cứ tìm việc để làm. Đốt tuốt cà phê sạch lắm, làm gì cũng chịu khó", ông Ayun cười kể.

Với ông, điều khiến gia đình yên tâm nhất không phải con kiếm được bao nhiêu tiền, mà là lúc nào Đốt cũng muốn tự lo cho cuộc sống của mình.

Theo anh Liêu Văn Thế - Bí thư Đoàn xã Krông Búk, Y Đốt là thanh niên giàu nghị lực, luôn chủ động tìm việc để nuôi sống bản thân và phụ giúp gia đình. "Dù hoàn cảnh khó khăn, Đốt chưa bao giờ buông xuôi. Bạn ấy chăm chỉ, chịu khó và luôn tạo cho người đối diện cảm giác tích cực", anh Thế nói.

Chàng trai mất chân, tìm cơ hội trên chính đôi tay mình - Ảnh 4.
Chàng trai mất chân, tìm cơ hội trên chính đôi tay mình - Ảnh 5.
Chàng trai mất chân, tìm cơ hội trên chính đôi tay mình - Ảnh 6.

Trước khi được nhận dạy nghề sửa chữa điện thoại, Đốt từng làm nhiều công việc như phát cỏ, tuốt cà phê, tưới cây... để tự trang trải cuộc sống - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Mơ về một tiệm sửa điện thoại nhỏ ở quê nhà

Chiều muộn, ánh nắng xiên qua tấm kính trước tiệm. Một vị khách mang chiếc điện thoại vỡ màn hình bước vào. Đốt nhận lấy, đặt lên bàn rồi cúi xuống với những thao tác quen thuộc.

Vài tuần trước, Đốt còn đăng lên Facebook dòng tìm việc để tìm một cơ hội. Hôm nay, điều cậu học được không chỉ là cách sửa một chiếc điện thoại, mà còn là niềm tin vào một nghề có thể gắn bó lâu dài.

Đốt mơ một ngày mở được tiệm sửa điện thoại nhỏ ở quê nhà, đủ nuôi sống bản thân, chăm sóc cha mẹ và xây dựng gia đình riêng. "Ước mơ ấy không lớn nhưng đủ để mỗi sáng tôi chống hai tay đứng dậy, đến cửa tiệm đúng giờ và bắt đầu một ngày mới. Điều đưa mình đi xa chưa bao giờ là đôi chân, mà là sự lựa chọn không đứng yên trước số phận", Đốt tâm sự.

Chàng trai mất chân, tìm cơ hội trên chính đôi tay mình - Ảnh 7.

Mỗi ngày, Đốt dành hàng giờ để luyện đi luyện lại từng thao tác cắt màn hình, ép kính dưới sự hướng dẫn của người thầy mới - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Link nội dung: https://travelteam.vn/chang-trai-cut-2-chan-tim-co-hoi-tren-chinh-doi-tay-minh-15436.html