
Bà Phan Thị Tuyết bên bàn thờ chồng, liệt sĩ Đoàn Tuân - Ảnh: LÊ MINH
Cưới nhau 4 tháng, chồng lên đường nhập ngũ, người vợ trẻ Phan Thị Tuyết ở quê nhà chăm chỉ việc đồng áng với hy vọng chồng sẽ sớm trở về để vun vén gia đình nhỏ. Thế nhưng, chưa tròn một năm lên đường bảo vệ Tổ quốc, người chồng đã anh dũng hy sinh trên chiến trường, để lại người vợ với lời hứa "hãy đợi anh về".
Đám cưới 4 tháng và lá thư cuối từ chiến trường
Những ngày tháng 7 tri ân các anh hùng liệt sĩ, chúng tôi tìm về ngôi nhà nhỏ của bà Phan Thị Tuyết ở thôn Thịnh Lộc, xã Lộc Hà, Hà Tĩnh để thắp nén nhang tưởng nhớ liệt sĩ Đoàn Tuân - người đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ở tuổi 74, bà Tuyết vẫn nhanh nhẹn. Mái tóc đã bạc quá nửa, gương mặt hằn nhiều nếp nhăn của thời gian nhưng vẫn toát lên vẻ hiền hậu, nhẫn nại của người phụ nữ nông thôn.
Bà cười hiền kể: "Mới hai hôm trước, chị em hội phụ nữ thôn và các cháu đoàn viên thanh niên đến dọn dẹp nhà cửa, rồi nấu một bữa cơm chung. Tôi vui lắm. Những ngày này, cứ có người đến thăm là thấy lòng khuây khỏa hơn".
Bà Tuyết là con cả trong gia đình có bốn chị em, bố mẹ đều làm nông. Cũng như nhiều cô gái cùng quê, bà lớn lên bên đồng ruộng, học trường làng rồi phụ giúp gia đình chăn trâu, cắt cỏ.
Đến năm 20 tuổi, bà nên duyên với chàng trai cùng làng Đoàn Tuân.
Nhắc về mối lương duyên ấy, bà bảo hai người vốn không hề xa lạ. Nhà chỉ cách nhau hơn 300m, dù bà hơn chồng hai tuổi nhưng cả hai học cùng lớp từ lớp 1 đến lớp 7.
"Chúng tôi đến với nhau như một mối nhân duyên đã được sắp đặt", bà Tuyết nói.

Hơn 50 năm nay bà Phan Thị Tuyết sống một mình thờ chồng. Thời còn trẻ, nhiều người đến hỏi nhưng bà đều từ chối - Ảnh: LÊ MINH
Tháng 6-1974, bà Tuyết và ông Đoàn Tuân tổ chức một đám cưới giản dị ở quê nhà. Mâm cỗ chỉ có họ hàng hai bên và vài người bạn đồng niên đến chung vui. Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ chưa được bao lâu thì bốn tháng sau ông Tuân lên đường nhập ngũ, vào chiến trường miền Nam, để lại người vợ trẻ cùng những lời hẹn ước về ngày đoàn tụ.
Nhớ lại buổi chia tay năm ấy, bà Tuyết bùi ngùi: "Lúc đó còn trẻ lắm, mới cưới nhau được mấy tháng nên ngày chồng lên đường, hai vợ chồng cứ nắm tay bịn rịn mãi. Nhưng rồi tôi cũng động viên ông ấy yên tâm làm nhiệm vụ, vì bảo vệ Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của gia đình, dòng họ".
Sau khi vào chiến trường, gần hai tháng liền ông Tuân không gửi tin tức về. Mãi đến cuối năm 1974, bà Tuyết mới nhận được lá thư đầu tiên của chồng. Gửi kèm theo thư là một chiếc lược, một chiếc áo màu xanh dành tặng vợ và hai chiếc áo bộ đội gửi biếu cha ruột cùng cha vợ.
"Trong thư, ông ấy dặn tôi giữ gìn sức khỏe, chăm sóc cha mẹ hai bên, chờ ông hoàn thành nhiệm vụ trở về để cùng vun vén gia đình. Nhận được thư, tôi mừng lắm và luôn tin ông ấy sẽ sớm trở về. Không ngờ chỉ ít tháng sau thì ông ấy đã nằm lại chiến trường", bà Tuyết nghẹn ngào kể.
Ngày 27-4-1975, khi chiến dịch giải phóng miền Nam bước vào giai đoạn cuối, chỉ còn ba ngày nữa đất nước thống nhất, ông Đoàn Tuân đã anh dũng hy sinh trên đường tiến quân, khi đơn vị còn cách Sài Gòn khoảng 30km.

Sống một mình cô đơn nên bà thường lấy công việc chăm sóc cây cối làm niềm vui - Ảnh: LÊ MINH
Hơn 50 năm thủy chung với lời hứa 'đợi anh về'
Ông Đoàn Tuân hy sinh khi mới 20 tuổi. Tin dữ từ chiến trường khiến bà Tuyết suy sụp. Suốt nhiều ngày, người vợ trẻ gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, khóc thương người chồng vừa cưới chưa đầy một năm.
Thế nhưng từ lời hứa với chồng trước ngày chia tay, bà dần gượng dậy. Bà trở lại với ruộng đồng, quán xuyến việc nhà, chăm sóc cha mẹ chồng như một cách để nguôi ngoai nỗi nhớ và giữ trọn lời hẹn ước.
Ít năm sau ngày con trai hy sinh, thấy con dâu còn quá trẻ lại chưa có con, mẹ chồng bà Tuyết nhiều lần khuyên bà nên đi thêm bước nữa. Bà còn nói với con dâu: "Nếu không thể làm dâu thì con hãy làm con gái của mẹ", ngụ ý sẽ luôn ủng hộ và xem bà như con ruột nếu bà tìm hạnh phúc mới.
Thế nhưng, bà Tuyết đều nhẹ nhàng từ chối.
"Nhiều năm sau khi chồng hy sinh, cũng có người đến ngỏ ý. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ lên bàn thờ chồng, họ hiểu nên không nhắc nữa. Tôi không muốn đi bước nữa. Ông ấy hiền lành lắm, cứ nghĩ đến chồng là lương tâm tôi không cho phép mình lấy người khác. Tôi chỉ nhớ lời hứa ngày ông ấy lên đường là đợi ông ấy trở về", bà Tuyết tâm sự.

Tấm bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Đoàn Tuân - Ảnh: LÊ MINH
Năm 1985, gia đình bên chồng vào miền Nam xây dựng vùng kinh tế mới. Bà Tuyết ở lại quê nhà, xin cha mẹ một mảnh đất dựng căn nhà nhỏ rồi học nghề bốc thuốc bắc của gia đình để mưu sinh. Bà cũng xin phép cha mẹ chồng được lập bàn thờ riêng để thờ chồng cho đến cuối đời.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, trong căn nhà cấp bốn đã nhiều lần sửa sang, bà Tuyết vẫn sống một mình, lặng lẽ hương khói cho người chồng liệt sĩ. Câu chuyện về người phụ nữ giữ trọn lời hứa đợi chồng suốt hơn 50 năm trở thành điều khiến nhiều người dân địa phương cảm phục.
Bà Phan Thị Biên (71 tuổi, ngụ thôn Thịnh Lộc, xã Lộc Hà), người bạn lớn lên cùng bà Tuyết từ thuở chăn trâu, cắt cỏ, cho biết bà luôn khâm phục sự thủy chung của bạn mình.
"Chồng hy sinh khi bà Tuyết còn rất trẻ, vậy mà bà quyết ở vậy thờ chồng đến bây giờ. Trước đây tôi cũng từng khuyên bà nên đi thêm bước nữa để có chỗ dựa lúc tuổi già, nhưng bà chỉ cười và nói đời mình chỉ có một người chồng. Nghe vậy, tôi không bao giờ nhắc lại nữa", bà Biên kể.
Link nội dung: https://travelteam.vn/loi-hua-doi-anh-ve-va-hon-50-nam-thuy-chung-cua-nguoi-vo-liet-si-15537.html