Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng


Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 1.


Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 2.

Men theo con đường tỉnh lộ vắng người ở xã Phú Hòa Đông, TP.HCM (huyện Củ Chi cũ), chúng tôi tới được ngôi nhà xóm làng ai cũng biết ở đó có 3 thế hệ là nạn nhân chất độc da cam. Phía sau cánh cổng nhỏ, Điền Ngọc Thảo Nguyên (16 tuổi) đứng một chỗ, trên tay đang cầm chiếc điện thoại chiếu bộ phim nổi tiếng.

"Em xem phim hả Nguyên?", nghe chúng tôi hỏi, cô gái nhỏ xoay đầu, hướng tai của mình ra đủ phía để xác định vị trí, rồi vội vàng lắc đầu cho biết mình chỉ đang tập trung nghe để hình dung bộ phim trong đầu chứ "không thấy đường coi".

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 3.
Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 4.
Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 5.

Sở thích của cô gái 16 tuổi là nghe truyện và nghe phim. Ước mơ của cô gái trẻ là trở thành một cây bút viết truyện nổi tiếng. Thảo Nguyên học bài thông qua bảng chữ nổi - Ảnh: AN VI

Dứt lời, em í ới người mẹ phía sau nhà ra mở cổng, chị Trần Thị Hằng (42 tuổi) tay bám vào vách tường, lần mò ra tới cổng. Chị là thế hệ thứ 2 bị nhiễm chất độc da cam từ khi mới sinh ra.

"Sinh ra Thảo Nguyên thấy vậy, gia đình không dám sinh thêm đứa nào nữa vì sợ các con dị tật", chị Hằng phân bua. Chị kể nỗi ám ảnh lớn luôn quanh quẩn trong đầu mỗi khi nghe tiếng con té ngã do không nhìn được vật cản.

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 6.

Chị Hằng và em Nguyên là thế hệ thứ 2, thứ 3 mắc di chứng chất độc da cam không nhìn thấy ánh sáng - Ảnh: AN VI

Trong nhà, ông Trần Văn Dòn, cha chị Hằng (84 tuổi), đang nằm ở góc giường. Có lẽ người chịu nỗi đau sâu thẳm nhất là ông - người chiến sĩ tham gia cách mạng ở chiến trường Đông Nam Bộ - mãi khi nước nhà thống nhất mới biết mình nhiễm chất độc da cam.

Ông Dòn kể trước khi đi cách mạng có sinh 5 người con, tất cả đều lành lặn và giờ đã đi làm ăn xa. Sau khi ông trở về năm 1984, sinh chị Hằng thì phát hiện chị bị khiếm thị, đi khám mới biết khoảng thời gian quân ngũ, ông đã nhiễm loại chất độc oái oăm này.

"Bởi vậy, con Hằng mới là đứa út trong nhà. Tôi đâu dám sinh đẻ gì thêm nữa. Thấy con mình khiếm khuyết, lòng tôi đau như cắt", ông Dòn ngấn lệ.

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 7.

Mỗi lần thấy cháu và con gặp khó khăn vì khiếm thị, ông Dòn lại nhói đau trong lòng - Ảnh: AN VI

Đầu giường là chiếc rổ nhựa đựng đầy những vỉ thuốc đã bóc dở. Con và cháu đều không thấy đường. Mỗi lần uống thuốc, ông tự chống tay ngồi dậy, bàn tay gầy guộc run run chia từng viên thuốc.

Mấy tháng hè này, Thảo Nguyên hay ở nhà chơi với ông ngoại. Cô bé tự lần theo mép tường, bước từng bước quen thuộc rồi ngồi xuống bên mép giường ông. Lướt những đầu ngón tay trên trang sách chữ nổi, rồi đọc khe khẽ cho ngoại nghe.

Tai ông Dòn đã lãng nặng, lúc nào cũng kề sát đầu vào người cháu mới nghe được. Có khi không nghe, ông vẫn ngồi đó cho Thảo Nguyên vui, xoa xoa mái tóc và nhìn vào đôi mắt vô hồn của đứa cháu không bao giờ thấy được mặt mình.

"Hồi nhỏ Thảo Nguyên hay hỏi "Sao con không thấy gì hết vậy ngoại?". Mẹ nó không biết trả lời sao, tôi cũng thế. Nhưng trong lòng tôi rất đau. Những lần nó về kể muốn đi xem phim, muốn đi chơi như bạn bè, muốn thấy mặt ba mẹ và ông ngoại… tôi đứt gan đứt ruột", ông Dòn thì thào kể.

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 8.

Gần trưa, tiếng xe máy dừng trước cổng cắt ngang sự yên tĩnh của căn nhà nhỏ. Anh Điền Thọ Hồng (38 tuổi) - chồng chị Hằng - vừa kết thúc một cuốc xe công nghệ, dựng vội chiếc xe ngoài hiên rồi xách bịch đồ ăn bước thẳng xuống bếp.

Chiếc áo khoác còn chưa kịp cởi, anh đã vo gạo, bắc nồi cơm, cắt rau, chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà. Trong lúc nồi cơm sôi lục bục, chị Hằng lần theo vách tường đi xuống bếp. Chị đưa tay sờ từng chiếc chén, cẩn thận rửa lại rồi đặt lên kệ.

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 9.
Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 10.
Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 11.

Ban ngày anh Hồng kiếm tiền từ công việc chạy xe công nghệ. Anh Hồng là trụ cột chính trong nhà, đảm đương luôn cả phần việc nội trợ. Ngoài giờ chạy xe, anh Hồng còn nhận sửa điện cho bà con trong xóm kiếm thêm thu nhập - Ảnh: AN VI

Người đàn ông tất bật trong căn bếp nhỏ này là lao động chính của gia đình có ba thế hệ là nạn nhân chất độc da cam. Ban ngày anh chạy xe công nghệ, tranh thủ nhận sửa đồ điện tử cho bà con quanh xóm. Đến giờ cơm, anh lại cố gắng quay về nhà để lo bữa ăn cho gia đình rồi vội vã khoác áo chạy tiếp. Bữa nào không về kịp, anh sẽ đặt đồ ăn trên app rồi nhờ ông Dòn ra nhận cho cả nhà.

Ngày trước còn làm tài xế cho một mái ấm ở trung tâm thành phố, anh Hồng quen chị Hằng trong những lần đưa đón chị đi học nghề massage. Họ cảm mến nhau, đi đến hôn nhân. Đó là quyết định anh không hối tiếc.

Cuộc sống vừa ổn định thì vợ chồng anh Hồng sinh con gái đầu lòng. Họ từng hy vọng căn bệnh của chị Hằng sẽ không lặp lại ở thế hệ sau. Nhưng rồi Thảo Nguyên cũng lớn lên trong bóng tối. Từ đó anh Hồng không còn nghĩ đến chuyện sinh thêm con. Mọi cố gắng đều dành cho cô con gái nhỏ, cho người vợ khiếm thị và người cha vợ tuổi đã ngoài 80.

Ăn cơm xong, anh Hồng lại đứng dậy dọn mâm. Chị Hằng lần từng bước mang chén xuống bồn rửa. Có chiếc chén chị phải sờ đi sờ lại mới đặt đúng chỗ, cây chổi cũng luôn đi trước từng bước chân mỗi khi quét nhà. Người phụ nữ sống trong bóng tối suốt hơn 40 năm chưa bao giờ để mình được phép ngơi nghỉ.

"Tôi làm riết rồi cũng quen. Hồi trước rửa chén hay làm bể, quét nhà cũng không sạch. Giờ thấy chồng cố gắng như vậy thì mình càng phải cố gắng hơn nữa", chị Hằng nói.

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 12.

Dù không thấy đường, chị Hằng vẫn cố gắng làm phụ chồng chuyện lặt vặt trong nhà - Ảnh: AN VI

Hết chuyện cơm nước, anh Hồng lại lật đật xuống nhà dưới, lấy trong máy giặt mớ đồ đã giặt từ sáng đem treo lên ngay cái sào bên cạnh. Sở dĩ không để bên ngoài cho nhanh khô vì lỡ có mưa bất chợt, anh đi làm sẽ không ai lấy đồ được. Ngay cả chiếc áo anh đang mặc cũng còn nặng mùi hơi ẩm.

Đã nhiều năm như vậy, anh hiếm khi nào có giấc ngủ trưa, hiếm khi nào có bữa cơm do vợ con chuẩn bị và thậm chí lúc bệnh cũng chỉ mình anh là người tự chăm sóc mình vì vợ con đều không thấy ánh sáng.

"Vậy đã bao giờ anh muốn buông xuôi?" - chúng tôi hỏi.

"Không! Có ngày chở khách tới Bình Dương rồi tôi cũng ráng quay về để nấu cơm cho vợ con với ba ăn, xong thì lật đật bật app chạy tiếp. Nhiều lúc rã rời chân tay rồi vẫn lao vào lau nhà, rửa chén và giặt đồ cho cả nhà. Nhưng khi nhìn thấy người ba vợ già yếu thương con vẫn chống gậy xuống bếp kho nồi thịt, hay thấy mẹ nó vẫn cầm cây chổi bám từng vách tường để quét nhà… tôi như có thêm sức mạnh kỳ lạ", anh Hồng bộc bạch.

Nghe chồng nói đến đây, chị Hằng ngồi đối diện cũng rơm rớm nước mắt. Chị tự trách bản thân không thể giúp được cho chồng nhiều, không hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, người con.

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 13.

Buổi tối của gia đình 3 thế hệ da cam diễn ra êm đềm, ông Dòn vẫn mở tivi thật lớn để nghe được bản tin thời sự. Chị Hằng ngồi võng trước nhà, hướng đôi mắt đục ngầu của mình vào vô định. Cô con gái nhỏ thì vẫn say sưa với những câu chuyện trên điện thoại.

Cả nhà đang ngồi chờ tiếng xe của anh Hồng về, có những đêm anh chở khách trễ, chị Hằng vẫn ngồi đó đợi chồng tới 1-2h sáng.

Mỗi người trong nhà đều có riêng cho mình ước mơ.

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 14.

Mỗi lần thấy cháu và con gặp khó khăn vì khiếm thị, ông Dòn lại nhói đau trong lòng - Ảnh: AN VI

Chị Hằng từ lúc mười mấy tuổi đã tự lên trung tâm thành phố xin học massage, học làm đồ thủ công kiếm tiền. Và chị đã thật sự nuôi sống được bản thân trong suốt thời gian ấy "nhưng khổ lắm, phải cố gắng rất nhiều".

Sự cảm mến anh Hồng lớn dần thành tình yêu, để sau đó anh chị quyết tâm trở về Củ Chi gây dựng cuộc sống. Chị Hằng luôn mơ ước người khiếm thị như chị được có công việc làm gia công tại nhà có thể kiếm chút đỉnh thu nhập. 

Người phụ nữ sống trong bóng tối chưa bao giờ ngừng cố gắng. Đi mà cảm giác có bụi, chị lại cầm chổi rồi bám tường để quét. Sờ thấy còn nhiều chén dơ, chị cũng cố để rửa cho chồng làm về đỡ cực.

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 15.

Anh Hồng cảm mến chị Hằng sau những lần đưa đón chị đi học việc, rồi trở thành ánh sáng của cuộc đời chị - Ảnh: AN VI

Thảo Nguyên cũng vậy, em đã vượt qua nghịch cảnh, đem bảng chữ nổi đi chinh phục tri thức. Mới đây nhất, Nguyên đã đậu vào Trường THPT Sương Nguyệt Ánh, và chuẩn bị nhập học sau kỳ nghỉ hè.

"Trên đó em ở trong mái ấm với các sư cô, ngày thì đi học, đêm về đỡ đần phụ cho các sư. Lâu lâu ba rảnh thì lên chở em về nhà chơi với mẹ, hoặc mua đồ ăn ngon lên thăm em", Nguyên kể.

"Em tập đọc chữ nổi, nghe sách nói và tự tìm hiểu các câu chuyện mình yêu thích. Em muốn thành nhà văn viết truyện, để nhân vật trong câu chuyện có thể nhìn thấy, chạy nhảy và làm những điều mà đôi chân, đôi mắt của em chưa thể làm được.

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 16.
Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 17.

Em ước ngày nào đó mình có thể vừa nghe, vừa thấy được hình ảnh của bộ phim yêu thích. Ước thấy được mặt ba mẹ và ông ngoại. Ước ba mẹ đỡ cực và ước sau này sẽ thành người viết truyện giỏi", Nguyên có nhiều ước mơ nhưng cô gái nhỏ sợ đó mãi chỉ là mơ ước.

Chiến tranh đã để lại mất mát không thể nào bù đắp. Nhưng những con người ấy vẫn có mục tiêu sống, đang tự viết tiếp cuộc đời mình bằng tất cả nghị lực có thể.

Và một ngày nào đó, tôi tin Thảo Nguyên sẽ thật sự viết được cuốn truyện của riêng mình. Trong câu chuyện ấy, em có thể không cần nhìn thấy ánh sáng, bởi em đã có thể tự tạo ra thế giới ánh sáng thật đẹp bằng con chữ và tâm hồn trong trẻo của mình.

Ngôi nhà ba thế hệ nạn nhân chất độc da cam: Mắt dẫu tối, tình đời sáng - Ảnh 18.

Trong gia đình với nhiều nỗi đau này, ai cũng có riêng cho mình một ước mơ - Ảnh: AN VI


NỘI DUNG - HÌNH ẢNH:
AN VI
TRÌNH BÀY:
SONG UYÊN

Link nội dung: https://travelteam.vn/ngoi-nha-ba-the-he-nan-nhan-chat-doc-da-cam-mat-dau-toi-tinh-doi-sang-15859.html