
Một võ sĩ Nghĩa Hòa Đoàn biểu diễn công phu mình đồng da sắt - Ảnh minh họa
Trong một thời gian dài, các võ sĩ này tạo nên ấn tượng sâu sắc với người phương Tây về khả năng võ thuật của Trung Quốc, đến mức họ gọi tổ chức này là "Boxers" - tức những người luyện quyền thuật.
Niềm tin võ thuật "mình đồng da sắt" của người Trung Quốc
Điều này cho thấy sự kính nể nhất định của người phương Tây với kung fu Trung Quốc. Và bỏ qua những ý nghĩa chính trị, mang đậm tính thời cuộc của giai đoạn biến loạn ở đại lục cuối thế kỷ 19, các võ sĩ "mình đồng da sắt" của Nghĩa Hòa Đoàn thực sự là chủ đề thú vị của giới võ thuật hiện đại.
Nguồn gốc về niềm tin “đao thương bất nhập” có thể lần về các võ hội hoạt động ở Sơn Đông trước khi Nghĩa Hòa Đoàn bùng nổ.
Trong công trình kinh điển The Origins of the Boxer Uprising, sử gia Joseph Esherick dành riêng một chương cho Đại Đao hội - một tổ chức võ trang phát triển mạnh ở tây nam Sơn Đông vào thập niên 1890.
Một trong những công phu nổi tiếng nhất của họ gọi là Kim Chung Tráo - “lồng chuông vàng”. Những tên gọi khác xuất hiện trong tư liệu là Thiết Bố Sam - “áo vải sắt” và Vô Ảnh Tiên. Đây cũng chính là 2 môn võ thuật gắn liền với Thiếu Lâm Tự trên phim ảnh ngày nay.
Esherick dẫn tấu trình của tuần phủ Sơn Đông Lý Bỉnh Hành cho biết Kim Chung Tráo đã tồn tại từ trước và lan tỏa rất nhanh sau chiến tranh Thanh - Nhật 1894-1895, bởi dân chúng nghe rằng người luyện môn này có thể “tránh được đạn”.
Điều đáng chú ý là bên dưới lớp mê tín thực sự tồn tại một phần rèn luyện thể chất.
Tư liệu được Esherick thu thập mô tả người luyện Kim Chung Tráo điều tức, gồng cơ thể rồi dùng gạch, gậy hoặc đao tác động liên tục lên người. Suốt một thời gian dài, người Sơn Đông tuyên truyền rằng luyện Kim Chung Tráo đến mức thượng thừa có thể chống được đao kiếm, và cả đạn dược.
Bùa chú bắt đầu thay thế khổ luyện
Đại Đao hội lại pha trộn việc luyện thân thể với một hệ thống nghi thức thần bí. Theo tác giả Esherick, người nhập môn đọc chú, đốt những lá bùa rồi hòa tro vào nước để uống.
Có tài liệu mô tả người thầy thổi hơi lên cơ thể môn đồ, sau đó dùng gạch hoặc gậy đánh thử. Họ còn mang những lá bùa đỏ trước ngực khi chiến đấu.
Chính sự kết hợp giữa một màn biểu diễn có hiệu quả nhất định với bùa chú đã tạo ra cơ sở tâm lý rất mạnh.
Khi người tập uống bùa, niệm chú rồi chịu được một cú đánh mà không bị thương nghiêm trọng, đông đảo người dân thời đó cho rằng họ đã "đại thành" môn thần công này.
Đến cuối thập niên 1890, niềm tin ấy bước sang một giai đoạn mới.
Nghĩa Hòa Đoàn hình thành từ nhiều dòng khác nhau. Nhóm của Triệu Tam Đa ở khu vực giáp Trực Lệ - Sơn Đông vốn luyện Mai Hoa quyền; tây nam Sơn Đông có Đại Đao hội; ngoài ra còn Hồng quyền và nhiều võ hội dân gian. Đặc biệt quan trọng là Thần quyền ở tây bắc Sơn Đông.

Một võ sĩ của Đại đao hội trong Nghĩa Hòa Đoàn - Ảnh: BAIDU
Thần quyền đơn giản hóa điều mà Kim Chung Tráo phải luyện lâu ngày thành một nghi thức ai cũng có thể tham gia: “giáng thần phụ thể”.
Người tập đốt hương, quỳ lạy, đọc chú rồi gọi thần linh nhập vào cơ thể. Một số tư liệu đời Thanh mô tả người thực hiện nghi thức ngã xuống, đứng bật dậy, nhảy múa với binh khí; có người sùi bọt miệng rồi hô rằng thần đã giáng xuống.
Nghiên cứu năm 2022 của sử gia Barend ter Haar cho thấy thế giới thần linh của Nghĩa Hòa Đoàn chịu ảnh hưởng mạnh từ tín ngưỡng dân gian, sân khấu và tiểu thuyết Trung Quốc; Quan Vũ và Ngọc Hoàng giữ vị trí đáng kể. Các hồi ức dân gian được sử gia Trung Quốc ghi còn nhắc đến Tôn Ngộ Không, Triệu Tử Long và những nhân vật quen thuộc trong truyện kể.
Theo tác giả Esherick, đây đơn thuần chỉ là những thủ thuật mê tín, làm tăng lòng tin và dễ dàng kêu gọi quần chúng gia nhập Nghĩa Hòa Đoàn.
Một bài vè lưu truyền ở Sơn Đông năm 1899, được Vạn Quốc Công Báo ghi lại, có câu đại ý: thành tâm luyện công thì có thể tránh đao kiếm, tránh cả súng pháo.
Tư liệu của giới nghiên cứu nhà Thanh thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc xác nhận đây đã trở thành một phần nổi bật trong hoạt động của Thần quyền thời điểm ấy.

Những môn công phu rèn thân thể cứng rắn của người Trung Quốc - Đồ họa: HUY ĐĂNG
Trong một thời gian dài, lòng tin về cơ thể "đao thương bất nhập" của các võ sĩ Đại đao hội, Thần quyền trong Nghĩa Hòa Đoàn đã giúp họ lôi kéo được đông đảo người dân Trung Hoa - với lòng sợ hãi tột độ trước hỏa khí phương Tây.
Tất nhiên, lòng tin này không kéo dài được lâu, theo chân sự sụp đổ chỉ trong vòng vài năm của Nghĩa Hòa Đoàn.
Nhưng giới sử gia, đặc biệt là sử gia võ thuật phương Tây khi đánh giá Nghĩa Hòa Đoàn sau này đều dành sự kính trọng nhất định với các tráng sĩ của Đại đao hội, Thần quyền hội, hay Mai Hoa quyền.
Những võ sĩ mạnh mẽ nhất của các võ hội này đều đạt được thành tựu nhất định với các môn Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam, hay Thiết Sa Chưởng. Và đó là cơ sở tạo nên dũng khí cho người Trung Quốc trong một khoảng thời gian đứng trước sức mạnh vũ khí của người phương Tây.
Link nội dung: https://travelteam.vn/dao-quan-dao-thuong-bat-nhap-trong-lich-su-trung-quoc-18631.html