Amy Osmun gặp Mike Gilberstadt vào ngày 23/3/2006 trên chuyến bay khởi hành từ Los Angeles, Mỹ. Khi đó, Amy, 24 tuổi, đang là thực tập sinh dinh dưỡng tại Đại học California và bay tới Scotland để nghỉ xuân.
Ghế của cô là hàng giữa, chật chội và bất tiện, nên Amy đã rất hy vọng người ngồi cạnh không xuất hiện để có thể ngồi thoải mái trong chuyến bay 10 tiếng. Hy vọng của cô vụt tắt khi đúng lúc chuẩn bị đóng cửa máy bay, chàng trai ngồi kế bên xuất hiện. Đó là Mike Gilberstadt, người cuối cùng lên máy bay.
Khi nhìn thấy bịt mắt và gối du lịch quàng sau cổ của Amy, Mike nửa đùa nửa thật bảo cô có thể dựa vào vai anh để ngủ cho thoải mái. Khi tiếp viên phục vụ đồ ăn, món Amy lựa chọn được mang đến nhưng cô ăn không hợp và Mike nhất quyết bắt cô ăn đồ trong suất của anh. Đó cũng là lúc cuộc trò chuyện của họ bắt đầu. Cả hai bằng tuổi nhau, cùng sống ở Nam California và chung sở thích du lịch.
Amy ấn tượng về Mike là người hài hước, tự tin và tốt bụng nên cuối cùng đã chấp nhận lời đề nghị dựa vào vai anh để ngủ. Khi hạ cánh xuống Amsterdam, Hà Lan để đợi nối chuyến, Mike mời Amy đi uống cà phê. Họ trò chuyện cho đến khi lên máy bay, mỗi người bay đến một quốc gia khác nhau. Amy đến Scotland, Mike đến Hy Lạp.
Amy Osmun cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại Mike Gilberstadt nữa. Khi Mike hôn má tạm biệt Amy, cô buột miệng hỏi anh: "Đó là tất cả những gì em sẽ nhận được sao?". Và sau đó, họ đã đứng hôn nhau giữa đám đông khách du lịch ở sân bay. Trước khi tạm biệt, họ trao đổi số điện thoại.
Về phần Mike, anh đã thích Amy ngay từ lần đầu gặp mặt. Trong suốt thời gian du lịch Hy Lạp, anh thường xuyên nhớ lại nụ hôn của họ ở sân bay cũng như hy vọng được gặp lại cô lần nữa.
Trở lại California, Amy lao vào học tập và thỉnh thoảng nghĩ về Mike. Tuy nhiên, khi nhận được điện thoại mời đi chơi của Mike một lần nữa, cô đã từ chối. Amy vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc buồn bã vì chia tay bạn trai lâu năm cũng như không muốn bắt đầu một cuộc tình mới quá sớm.
Mike vẫn kiên trì gọi điện cho Amy những tuần sau đó và cuối cùng anh đã hẹn được cô. Họ cùng nhau đi ăn sushi, đi dạo trên bãi biển và Mike cõng Amy. Họ ngã xuống cát, cười nói vui vẻ và bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.
Một tháng sau đó, cô đã gặp bố mẹ Mike. Amy chưa từng ra mắt gia đình bạn trai cũ nên chuyến thăm lần này đặc biệt với cô cũng như đánh dấu mối quan hệ nghiêm túc của cả hai.
Khi chuẩn bị rời Mỹ đến Anh trong vài tháng để lấy bằng về chế độ ăn kiêng, Amy lo lắng họ sẽ chia tay nhau vì yêu xa. Mike không muốn Amy đi học nhưng Amy vẫn đặt sự nghiệp lên đầu tiên. Họ chia tay dù vẫn giữ liên lạc. Trong thời gian xa cách, cả hai đều nhận thấy họ rất nhớ nhau. Mike thậm chí còn viết thư và gửi bưu thiếp cho cô.
Khi Amy trở lại Mỹ, cả hai quay lại với nhau và chuyển đến sống chung. Cuối năm 2007, trong chuyến du lịch đến Venice, Italy, Mike cầu hôn Amy. Khi đó, họ đang ngồi thuyền gondola. Amy vui mừng và đồng ý ngay lập tức. Họ kết hôn vào 2008, Amy lấy họ chồng và trở thành bà Gilberstadt. Sau đám cưới, cả hai đến Hong Kong hưởng tuần trăng mật. Năm 2010, họ đón con trai đầu lòng và đón con gái vào năm 2013.
Ngoài chia sẻ niềm hạnh phúc làm cha mẹ, nuôi dạy con cái, cả hai hỗ trợ nhau vượt qua những thời điểm khó khăn. Năm 2020, dì Amy đột ngột qua đời còn mẹ cô mắc Covid-19. Cùng năm đó, mẹ Mike mắc ung thư phổi. Cả hai đã cùng nhau động viên, chăm sóc những người thân yêu, cùng nhau "sống sót sau mất mát và bệnh tật" như Amy nói.
Hiện tại, hai vợ chồng dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch. Chuyến đi gần nhất là tới Alaska để ngắm Bắc Cực quang và tới Vermont xem nhật thực toàn phần vào tháng 4.
Cuối năm nay, họ dự định đưa các con đến Nhật Bản. Trong các chuyến bay đường dài, cặp đôi vẫn sử dụng cách thức như lần đầu họ ngồi cạnh nhau: Amy dựa vào vai Mike ngủ.
Khi nhớ về cuộc gặp gỡ định mệnh trên chuyến bay năm đó và những gì xảy ra tiếp theo, Amy nói vẫn cảm thấy xúc động. Còn với Mike, lên chuyến bay đến Hy Lạp khởi hành từ Los Angeles năm đó là "điều tuyệt vời và hữu ích nhất từng làm".
Anh Minh (Theo CNN)
Link nội dung: https://travelteam.vn/nu-hon-bat-ngo-o-san-bay-thay-doi-cuoc-doi-nu-du-khach-3445.html