Tôi muốn giới thiệu với bạn đọc cuốn sách hình như thứ 22 của tác giả Đỗ Bích Thúy. Chắc các bạn không thể quên những bộ phim rất hay chuyển thể từ các tác phẩm của nữ nhà văn này là "Chuyện của Pao", "Lặng yên dưới vực sâu"… Đấy là tâm huyết của nữ trung tá quân đội viết văn, người miền xuôi nhưng tuổi thơ lớn lên ở một vùng núi phía Bắc nên thấm đậm tình cảm với núi rừng, với những người dân chất phác.
Khác với nhiều cuốn tiểu thuyết và truyện ngắn của chị, đây là một cuốn tản văn in rất đẹp và nội dung thì bạn có thể đọc dần từng trang vào những lúc nhàn rỗi. Trong lời tựa cuốn sách, Đỗ Bích Thúy viết: "Tôi từng nói với một người bạn: Cậu có biết vì sao người miền núi không bao giờ để bếp bị tắt lửa không? Là bởi vì họ tin rằng ngọn lửa là trái tim của ngôi nhà. Nó cần phải luôn tồn tại dù chỉ là một viên than đỏ được vùi dưới tro".
Tản văn “Than đỏ dưới tro tàn” của nhà văn Đỗ Bích Thúy (Ảnh: NXB HỘI NHÀ VĂN)
Rồi chị tâm sự: "Tình yêu của tôi với cuộc đời này là cục than đỏ ấy".
Đúng vậy, không có tình yêu nồng nàn với cuộc sống, làm sao Đỗ Bích Thúy có thể giãi bày tâm sự của mình qua suốt 236 trang của cuốn tản văn này. Tôi muốn trích ra đây một phần những tâm sự rất đáng để chúng ta đồng cảm:
Người ta phải mất rất nhiều năm cuộc đời mới nhận ra hiện tại là điều phải bận tâm nhất. Vì cuối cùng, đau mấy thì ai ai cũng phải sống tiếp. Phải sống chứ. Cái cuộc đời mà mẹ đã xé rách mình để sinh ra ta. Phải sống chứ, để trả ơn những người đã luôn yêu thương ta bất tận và vô điều kiện.
Ngọn hải đăng của tôi là niềm tin cậy vào cuộc đời có trước có sau, trao yêu thương để nhận yêu thương, chân thành tha thiết, hết lòng. Cứ sống thật hết lòng, cuối đường sẽ có hoa nở. Cuối đường bao giờ cũng là đích đến.
Tôi có những ước mơ nhỏ, có những niềm vui nhỏ, có những yêu thương lớn, có những run rẩy tận tâm can, có những bí mật để giấu kín, có những say mê để đắm chìm, có đầy lòng biết ơn nữa. Sống một cuộc đời như thế này, chẳng phải đáng lắm sao. Và tôi thích mình là viên than đỏ vùi sâu dưới lớp tro tàn, khi cần sẽ nhóm lên một ngọn lửa.
Cuộc đời lẽ nào vốn là như thế, người ta cứ phải nhớ nhung một điều gì đó từ hôm qua để sống tiếp ngày mai? Tôi tin rằng những điều tuyệt vời nhất chưa xảy ra đâu. Chúng đang chờ ta đâu đó với một niềm tha thiết tuyệt vời. Một lúc nào đó, ngày mai, ngày kia… điều kỳ diệu nào đó sẽ xuất hiện kiểu như là một bàn tay ấm nóng bất ngờ chìa ra cho ta nắm lấy vào lúc đã mỏi mệt quá.
Khi người ta thương nhau quá thì sẽ sợ cả nỗi đau của người khác khi họ phải chứng kiến những tổn thương đến với bản thân mình. Đó là lý do mà chúng tôi chỉ khoe với nhau niềm vui và giấu nhau những nỗi buồn. Gần nửa thế kỷ trôi qua, tôi và mẹ luôn như vậy.
Tôi cứ nghĩ, nếu như tôi không được một người mẹ như vậy sinh ra, thì không biết cuộc đời tôi bây giờ đã trôi về đâu. Hai chữ biết ơn dành cho người phụ nữ vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi sẽ không bao giờ là đủ.
Tôi nhận ra, các con hạnh phúc khi có tôi để yêu, vô điều kiện và vô hạn. Những gì mẹ, tôi, các con đang có là kết quả của một tình yêu thương bất tận nối dài qua nhiều thế hệ. Và chúng tôi được quyền hạnh phúc trong hiện tại này. Khi được ôm ấp trong cảm giác biết ơn cuộc đời, tôi không còn đau khổ nữa.
Tôi thích đời sống này dù có biết bao nhiêu là nỗi buồn, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu khó khăn. Tôi luôn muốn sống từng ngày một, tận dụng hết thời gian mình có để làm những điều mình muốn.
Ta đều biết một câu hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"… Một tấm lòng đủ rộng mở để yêu thương, để quan sát và suy nghĩ, để rung động trước cái đẹp, để trân quý những giá trị.
Link nội dung: https://travelteam.vn/than-do-duoi-tro-tan-966.html