Không thích ở trung tâm thành phố Đà Nẵng ngày Tết, Phạm Đức Tài, sinh năm 1995, quê Quảng Nam, tìm một nơi vắng vẻ, mang theo balo chứa lều, bạt trải, đồ ăn, thức uống và máy ảnh, thêm cả bộ bàn ghế xếp, lên xe máy để thực hiện một chuyến cắm trại dưới chân cầu Đồn Cả thuộc thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế.
Trên chiếc xe máy, Tài và bạn ghé thăm Cầu Rồng, bãi cỏ cháy Sơn Trà, rồi thẳng tiến đến đèo Hải Vân. "Cảm giác chạy xe trên đường những ngày này rất đặc biệt", Tài nói, gọi vui hai người là "hai thanh niên sống chậm".
Không thích ở trung tâm thành phố Đà Nẵng ngày Tết, Phạm Đức Tài, sinh năm 1995, quê Quảng Nam, tìm một nơi vắng vẻ, mang theo balo chứa lều, bạt trải, đồ ăn, thức uống và máy ảnh, thêm cả bộ bàn ghế xếp, lên xe máy để thực hiện một chuyến cắm trại dưới chân cầu Đồn Cả thuộc thị trấn Lăng Cô, Thừa Thiên Huế.
Trên chiếc xe máy, Tài và bạn ghé thăm Cầu Rồng, bãi cỏ cháy Sơn Trà, rồi thẳng tiến đến đèo Hải Vân. "Cảm giác chạy xe trên đường những ngày này rất đặc biệt", Tài nói, gọi vui hai người là "hai thanh niên sống chậm".
Từ trước Tết, Tài đã dự định tìm một nơi có không khí trong lành, bình yên để thư giãn. Anh được người bạn tại Đà Nẵng là Phan Thái Anh Tuấn, 24 tuổi, gợi ý đến cầu Đồn Cả nằm dưới chân đèo Hải Vân để cắm trại, ngắm tàu chạy ngày giáp Tết. Tài (áo xanh) và Tuấn (áo đen) thưởng thức BBQ tại điểm cắm trại.
Đồng hành cùng Tài trong chuyến hành trình đặc biệt này, Tuấn chia sẻ: "Đây thật sự là một trải nghiệm thú vị để đổi gió. Giờ tôi đã lớn, không còn tâm thế mong ngóng Tết như hồi trẻ con chờ lì xì, ngược lại muốn tạo ra những kỷ niệm vui tươi, mới mẻ để có cái lưu giữ và nhớ về".
Từ trước Tết, Tài đã dự định tìm một nơi có không khí trong lành, bình yên để thư giãn. Anh được người bạn tại Đà Nẵng là Phan Thái Anh Tuấn, 24 tuổi, gợi ý đến cầu Đồn Cả nằm dưới chân đèo Hải Vân để cắm trại, ngắm tàu chạy ngày giáp Tết. Tài (áo xanh) và Tuấn (áo đen) thưởng thức BBQ tại điểm cắm trại.
Đồng hành cùng Tài trong chuyến hành trình đặc biệt này, Tuấn chia sẻ: "Đây thật sự là một trải nghiệm thú vị để đổi gió. Giờ tôi đã lớn, không còn tâm thế mong ngóng Tết như hồi trẻ con chờ lì xì, ngược lại muốn tạo ra những kỷ niệm vui tươi, mới mẻ để có cái lưu giữ và nhớ về".
Cung đèo Hải Vân quanh co uốn lượn. Xe chạy theo hướng Hải Vân Quan rồi đổ đèo về vịnh Lăng Cô, men theo lối mòn bê tông phía tay phải để tới nhà ga Hải Vân Bắc, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 km.
Sau khi gửi xe tại đây, đôi bạn đi bộ thêm khoảng 1 km để đến cầu vòm Đồn Cả. Đoạn đường hơi khó đi vì sỏi đá gập ghềnh nhưng lại mở ra một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với cỏ cây, đường ray tàu chạy dọc theo hướng núi khiến Tài ngỡ như "đang lạc bước giữa một làng quê Nhật Bản".
Cung đèo Hải Vân quanh co uốn lượn. Xe chạy theo hướng Hải Vân Quan rồi đổ đèo về vịnh Lăng Cô, men theo lối mòn bê tông phía tay phải để tới nhà ga Hải Vân Bắc, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30 km.
Sau khi gửi xe tại đây, đôi bạn đi bộ thêm khoảng 1 km để đến cầu vòm Đồn Cả. Đoạn đường hơi khó đi vì sỏi đá gập ghềnh nhưng lại mở ra một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng với cỏ cây, đường ray tàu chạy dọc theo hướng núi khiến Tài ngỡ như "đang lạc bước giữa một làng quê Nhật Bản".
Cầu Đồn Cả chỉ cao khoảng 20 m nên Tài và những hành khách trên tàu có thể trông thấy nhau khá rõ. Đây cũng là kỷ niệm thú vị nhất với anh khi liên tục nhận được sự chú ý từ những người đi tàu.
Cầu Đồn Cả chỉ cao khoảng 20 m nên Tài và những hành khách trên tàu có thể trông thấy nhau khá rõ. Đây cũng là kỷ niệm thú vị nhất với anh khi liên tục nhận được sự chú ý từ những người đi tàu.
Từ xa đã có thể nghe được tiếng còi tàu vọng lại xen lẫn trong tiếng xình xịch của bánh xe lăn trên đường ray. Các đoàn tàu có quy mô khác nhau, có chiếc chỉ khoảng 10 toa, có chiếc lên đến gần 30 toa, vùn vụt lướt qua tựa như một cơn gió màu xanh băng qua đại ngàn.
"Mỗi lần tàu chạy ngang là mọi người trên đó đồng loạt nhìn xuống bọn mình. Mình đoán họ ngạc nhiên vì không hiểu sao ngồi đây ngắm cảnh", Tài nói. Anh kể thêm, có người còn vẫy tay với anh, hoặc lấy điện thoại quay phim lại.
Từ xa đã có thể nghe được tiếng còi tàu vọng lại xen lẫn trong tiếng xình xịch của bánh xe lăn trên đường ray. Các đoàn tàu có quy mô khác nhau, có chiếc chỉ khoảng 10 toa, có chiếc lên đến gần 30 toa, vùn vụt lướt qua tựa như một cơn gió màu xanh băng qua đại ngàn.
"Mỗi lần tàu chạy ngang là mọi người trên đó đồng loạt nhìn xuống bọn mình. Mình đoán họ ngạc nhiên vì không hiểu sao ngồi đây ngắm cảnh", Tài nói. Anh kể thêm, có người còn vẫy tay với anh, hoặc lấy điện thoại quay phim lại.
Khoảnh khắc đứng trước cầu Đồn Cả, Tài ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nguyên sơ, hữu tình của nơi đây. Chiếc cầu vòm xây chủ yếu bằng đá, được ôm trọn bởi sắc xanh của núi rừng. Xung quanh là tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót hòa cùng suối chảy, tạo nên một bản giao hưởng vui tươi của thiên nhiên, hoàn toàn tách biệt con người khỏi chốn phố thị huyên náo.
Khoảnh khắc đứng trước cầu Đồn Cả, Tài ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nguyên sơ, hữu tình của nơi đây. Chiếc cầu vòm xây chủ yếu bằng đá, được ôm trọn bởi sắc xanh của núi rừng. Xung quanh là tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót hòa cùng suối chảy, tạo nên một bản giao hưởng vui tươi của thiên nhiên, hoàn toàn tách biệt con người khỏi chốn phố thị huyên náo.
Tài thấy may mắn vì thời tiết ủng hộ. Trời tạnh ráo sau một tuần Đà Nẵng mưa dai dẳng, dù vẫn âm u đôi chút. Đôi bạn chọn một bãi đá khá bằng phẳng ngay dưới chân cầu làm nơi hạ trại, kề bên chính là một con suối tự nhiên, nước trong.
Tài thấy may mắn vì thời tiết ủng hộ. Trời tạnh ráo sau một tuần Đà Nẵng mưa dai dẳng, dù vẫn âm u đôi chút. Đôi bạn chọn một bãi đá khá bằng phẳng ngay dưới chân cầu làm nơi hạ trại, kề bên chính là một con suối tự nhiên, nước trong.
Hai người bạn ăn uống tại chỗ. Ban đêm họ đốt lửa trại để giữ ấm và xua muỗi. Thời tiết dần chuyển lạnh và có sương mù dày. Cảnh vật dần chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe tiếng động lúc đoàn tàu đi qua, cùng ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ tàu, toa có toa không, làm thành một bức tranh sáng tối đan xen. Tài vừa ngắm tàu chạy vừa trò chuyện cùng bạn, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến và cả hai bắt đầu thấy lạnh mới vào lều nằm.
Hai người bạn ăn uống tại chỗ. Ban đêm họ đốt lửa trại để giữ ấm và xua muỗi. Thời tiết dần chuyển lạnh và có sương mù dày. Cảnh vật dần chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe tiếng động lúc đoàn tàu đi qua, cùng ánh sáng hắt ra từ khung cửa sổ tàu, toa có toa không, làm thành một bức tranh sáng tối đan xen. Tài vừa ngắm tàu chạy vừa trò chuyện cùng bạn, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến và cả hai bắt đầu thấy lạnh mới vào lều nằm.
Quan sát nửa ngày, Tài nhận thấy các chuyến tàu từ Bắc vào Nam có phần thưa thớt, thi thoảng mới có một chuyến chạy qua. Cũng là một người con miền Trung xa nhà đã lâu, Tài thấy lòng nao nao. "Nhìn tàu qua, cứ như mình cũng đang trên hành trình về lại quê hương. Cảm giác muốn nhảy ngay lên con tàu ấy để về nhà, rồi ôm ba mẹ thật chặt", Tài nói.
Quan sát nửa ngày, Tài nhận thấy các chuyến tàu từ Bắc vào Nam có phần thưa thớt, thi thoảng mới có một chuyến chạy qua. Cũng là một người con miền Trung xa nhà đã lâu, Tài thấy lòng nao nao. "Nhìn tàu qua, cứ như mình cũng đang trên hành trình về lại quê hương. Cảm giác muốn nhảy ngay lên con tàu ấy để về nhà, rồi ôm ba mẹ thật chặt", Tài nói.
Với chàng trai Quảng Nam, chuyến đi này như một cột mốc khép lại hình trình của năm cũ và mở ra một năm mới hứa hẹn nhiều trải nghiệm hơn. "Đôi khi, với những chuyến đi, ta không cần quá băn khoăn về những kế hoạch mà hãy cứ lên đường, cứ thực hiện nó, miễn là bản thân ta thấy vui và hạnh phúc vì điều đó. Như vậy thì tuổi trẻ mới không có gì nuối tiếc", Tài nói. Ra giêng, Tài dự định thực hiện một chuyến đi lặn ở Phú Quốc.
Với chàng trai Quảng Nam, chuyến đi này như một cột mốc khép lại hình trình của năm cũ và mở ra một năm mới hứa hẹn nhiều trải nghiệm hơn. "Đôi khi, với những chuyến đi, ta không cần quá băn khoăn về những kế hoạch mà hãy cứ lên đường, cứ thực hiện nó, miễn là bản thân ta thấy vui và hạnh phúc vì điều đó. Như vậy thì tuổi trẻ mới không có gì nuối tiếc", Tài nói. Ra giêng, Tài dự định thực hiện một chuyến đi lặn ở Phú Quốc.
Yến Nhi
Ảnh: NVCC