Cô Hoan thường búi tóc cao, đi dép xăng-đan màu nâu dành cho bộ đội nữ trông rất nền nếp, chững chạc. Hồi mới bước vào đầu năm lớp 8, chúng tôi rất sợ những tiết học của cô Hoan. Vì bởi nhiều lý do, chẳng thể nhập tâm những con số, mốc thời gian và những dòng sự kiện khô khan; cô lại hiền lành, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Nên khi đến "tiết sử của cô Hoan", đa phần học sinh trong lớp thường lén làm việc riêng, không tập trung nghe cô giảng. Kết thúc những tiết học sử, tôi thường thấy đôi mắt cô đỏ hoe.
(Ảnh minh họa từ Internet)
Cô bạn cùng bàn với tôi bảo rằng nó không thích học sử bởi cứ thấy sợ khi nhìn những vết sẹo trên mặt và nước da đen sạm của cô Hoan. Những vết sẹo khiến mặt cô teo tóp, nhăn nheo. Thằng bạn bàn sau đôi khi còn bắt chước nhại lại bàn tay đã mất đi mấy ngón tay của cô. Mỗi lần viết, cô thường phải kẹp chặt viên phấn vào kẽ ngón tay trông rất vất vả. Nhưng nét chữ của cô lại thanh thoát, đều đặn chân phương, rất đẹp. Học kỳ đầu trôi qua gần hết, cô cứ giảng bài, chúng tôi cứ mãi vô tư với những việc riêng. Giữa cô và trò như chỉ tồn tại một khoảng cách vô hình của hai thế hệ. Mối liên kết duy nhất giữa cô trò chúng tôi là nét chữ đẹp chân phương và đôi mắt luôn đỏ hoe của cô trước khi rời lớp học.
Một lần, chúng tôi được cô chủ nhiệm kể thêm rằng cô Hoan từng tham gia trong đơn vị bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. Bom đạn đã "khắc" lên khuôn mặt cô những vết sẹo và lấy đi những đốt ngón tay xinh xắn của cô ấy. Kết thúc chiến tranh, cô trở về tiếp tục theo đuổi ước mơ nơi giảng đường đại học. Ra trường, cô được ưu tiên lựa chọn nơi công tác, cô viết đơn tình nguyện xin về dạy học ở quê nhà để còn có cơ hội chăm sóc bố mẹ già. Cô mong muốn những học trò của vùng quê yêu dấu sẽ thấu hiểu những trang sử hào hùng của dân tộc.
Cô Hoan nói rằng cô vẫn là người may mắn hơn nhiều đồng đội khác vì được trở về. Biết bao đồng đội thân thiết của cô từng ước mơ trở thành thầy cô giáo, kỹ sư, bác sĩ hay nông dân bình thường nhưng tiếc thay họ mãi mãi chẳng thể thực hiện được. Cô được sống nên phải sống xứng đáng và thực hiện ước mơ thay cho cả những người bạn ấy.
Một lần đến khu tập thể giáo viên thăm cô, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy những tấm ảnh thời thanh xuân đạn lửa của cô. Một cô gái trẻ trung, khuôn mặt trái xoan với nụ cười chiến thắng, đội mũ tai bèo, khoác mảnh dù, tay vẫy chào đoàn xe bộ đội đang lao nhanh ra mặt trận. Cô bảo đó là những năm đầu mới vào chiến trường. Không lâu sau đó cô bị sốt rét rừng cướp đi mái tóc đen mượt và làn da trắng hồng; bom đạn vô tình nào biết thương tiếc ai. Cuối năm 1972, cô bị thương nặng do bom xăng…
Rời chiến trường thì cũng là lúc chiến tranh kết thúc.
Hôm nay cô Hoan đã bước sang tuổi 80, tôi viết mấy dòng này gửi về cô với thông điệp tri ân chân thành đến người giáo viên đã gieo lý tưởng sống cao đẹp vào hồn tôi, để tôi biết sống, chiến đấu cho quê hương, cho đất nước thân yêu của mình.