Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Sáng tạo là điều không ai cấm đoán, song nghệ sĩ phải giữ được bản sắc văn hóa

Giữa cơn sóng mạnh mẽ của thị trường hóa, khi những trích đoạn chèo, câu hò, điệu lý được remix tung lên mạng xã hội; khi hình tượng Thị Mầu, Chí Phèo, Mỵ hay Kiều được đưa vào video âm nhạc (MV), vở diễn đương đại như những "gia vị lạ mắt"… thì một câu hỏi lớn được đặt ra: Chúng ta đang phát huy hay làm phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc?

Thương mại hóa

Trong khuôn khổ lớp bồi dưỡng "Văn học - nghệ thuật Việt Nam với việc phát huy bản sắc dân tộc trong xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa" tổ chức tại Ninh Bình mới đây, khi trình bày chuyên đề "Âm nhạc thị trường và vai trò của phê bình trong bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc", PGS-TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện TP HCM, nhận định việc đưa chất liệu văn hóa truyền thống vào âm nhạc đương đại đang trở thành xu hướng phổ biến - từ những MV như "Bánh trôi nước", "Để Mỵ nói cho mà nghe", "Mời trầu" đến những dự án dài hơi như "Vũ trụ cò bay" của Phương Mỹ Chi hay "Thị Mầu", "Kén cá chọn canh" của Hòa Minzy. Tuy nhiên, bà Liêm lo ngại: "Nếu chỉ dừng ở bề nổi, dùng văn hóa dân tộc như một lớp vỏ thị trường thì nguy cơ làm méo mó hình tượng truyền thống là điều hoàn toàn có thể xảy ra".

Tình trạng tương tự cũng lan sang lĩnh vực sân khấu, nơi các đạo diễn trẻ mạnh dạn "pha trộn" sân khấu truyền thống với kỹ thuật hiện đại, âm thanh điện tử, hình ảnh kỹ thuật số và cách kể chuyện mới. Có vở tái hiện tích truyện cổ Việt Nam nhưng lại trình diễn như một video game sân khấu; có vở cải lương "hiện đại hóa" bằng tiếng lóng, nhạc rap xen giữa vọng cổ. Hiện nay, hàng loạt MV của Vũ Luân, Kim Tiểu Long, Kim Tử Long, Võ Minh Lâm, Phương Cẩm Ngọc, Tú Sương… cũng đi tìm chất liệu mới gắn với dân gian, di sản để quảng bá và tạo nét riêng cho sản phẩm trên YouTube.

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc - Ảnh 3.Nhìn lại sân khấu chính luận trong đời sống văn hóaĐỌC NGAY

PGS-TS Mỹ Liêm cho rằng thị trường hóa nghệ thuật là xu thế khó tránh. Vấn đề không nằm ở việc nên hay không khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, mà là cách khai thác đó có hiểu biết và có trách nhiệm không. Nếu làm đúng cách, đó sẽ là cầu nối đưa văn hóa dân tộc đến gần công chúng. Ngược lại, nếu chỉ dùng như một lớp vỏ thương mại, rất dễ rơi vào tình trạng "lẩu thập cẩm" - vừa nhạt nhòa vừa đánh mất bản sắc.

"Phải trang bị tri thức văn hóa cho nghệ sĩ, người làm nhạc, người làm sân khấu. Không thể cứ thấy gì "hot" là bắt chước, thấy gì viral là sao chép. Nếu không có lớp phê bình, truyền thông văn hóa và những nghệ sĩ có nhận thức văn hóa rõ ràng thì không chỉ nghệ thuật bị thương mại hóa mà cả văn hóa dân tộc cũng sẽ bị… tiêu dùng như một món hàng" - bà khẳng định.

Sân khấu và âm nhạc thị trường hoàn toàn có thể là con đường giúp duy trì truyền thống văn hóa. Nhưng để làm được điều đó, người làm nghề phải có kiến thức về văn hóa, làm tới nơi, chứ không nên chạy theo thị hiếu nhất thời. 

"Làm mới là tất yếu. Nhưng nếu không có gốc thì cái mới ấy chỉ là thứ phảng phất, không đủ sức lan tỏa" - PGS-TS Trần Yến Chi (Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM) nói.