Ký ức Triều Tiên trước khi đóng cửa của khách Việt

Triều Tiên trong chuyến đến thăm năm 2019 của du khách Việt là đất nước sạch sẽ, yên tĩnh và mọi hoạt động đều được kiểm soát.

Lê Ngọc Bình, 42 tuổi, du khách Hà Nội, vẫn nhớ như in chuyến đi Triều Tiên vào tháng 11/2019, vài tháng trước khi quốc gia này đóng cửa vì Covid-19 và mới mở lại chỉ hai tuần năm nay. Do đã đi khoảng 20 quốc gia trước đó, anh Bình hứng thú với viễn cảnh khám phá một quốc gia "bí ẩn" nên quyết định mua tour với giá khoảng 27 triệu đồng.

Khi đến Triều Tiên, cảm nhận đầu tiên của anh Bình là không khí tĩnh lặng, sân bay vắng vẻ, cả ngày chỉ có 1-2 chuyến bay từ Bắc Kinh và Nga. Các thủ tục kiểm tra được thực hiện thủ công và cách đón tiếp của người Triều Tiên với đoàn khách cũng rất trang trọng.

Trong hình là quảng trường Kim Nhật Thành nhìn sang bên kia sông Đại Đồng với tháp Tư tưởng Chủ thể nổi bật.

Các hoạt động tham quan chỉ diễn ra vào ban ngày, đoàn được dặn không ra ngoài sau 18h, không tách đoàn và cấm chụp ảnh các công trình chính phủ hoặc khu quân sự.

"Bầu không khí đem đến sức hút kỳ lạ", anh Bình nói.

Trong hình là một góc thủ đô Bình Nhưỡng. Theo quan sát của nam du khách, những người đi xe đạp ở Bình Nhưỡng thường chở theo bao tải hoặc cuốc, xẻng ở yên sau để phục vụ các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Anh Bình (ngoài bên trái) chụp ảnh cùng bạn và hai hướng dẫn viên người Triều Tiên trong đoàn. Sự xuất hiện của hai hướng dẫn viên - theo giới thiệu của họ là quân nhân - khiến anh cảm thấy hoạt động du lịch được kiểm soát chặt chẽ. Mỗi khi di chuyển, hai hướng dẫn viên luôn bố trí người đi trước, người chốt đoàn để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng lịch trình.

Tuy nghiêm túc trong suốt quá trình dẫn đoàn, họ vẫn vui vẻ khi được khách tặng ly mì trong ngày cuối hành trình.

Khách du lịch bị kiểm soát tại mọi điểm tham quan. Trong ảnh là Kaesong - thủ đô cũ của Triều Tiên. Những con ngõ ở đây phủ đầy những cây ngân hạnh vàng nhưng hướng dẫn viên liên tục nhắc nhở không rẽ vào ngõ nhỏ, chỉ được di chuyển trên một trục đường.

Công trình khiến anh Bình ấn tượng nhất là hệ thống tàu điện ngầm - một trong những hệ thống giao thông sâu nhất thế giới, vào khoảng 110 m dưới lòng đất.

Ga Yongwang với những bức tranh cổ động khổng lồ về Bình Nhưỡng.

Tàu điện ngầm có một số toa còn khá tối, cửa vận hành bằng tay nên luôn có người làm nhiệm vụ điều phối và đảm bảo an toàn cho hành khách lên xuống ga tàu.

Xe điện chạy trên đường ray là một phần trong hệ thống giao thông công cộng của Bình Nhưỡng.

Một điều khiến du khách Việt bất ngờ với thành phố này là những con đường rộng thênh thang, hầu như không có rác. Người dân chủ yếu sử dụng xe điện hoặc xe đạp, nhà khá giả mới có ôtô.

Cuộc sống của người Triều Tiên cũng khiến anh Bình tò mò nhưng không thể tiếp xúc nên chỉ có thể chụp ảnh. Du khách Việt cũng cho biết người Triều Tiên dường như không thể hiện cảm xúc ở nơi công cộng. Ngoài ra, trang phục ngoài đường cũng khá đồng nhất khi người dân chủ yếu mặc đồ tối màu, cùng phong cách.

Trong hình là một người đem tem phiếu đổi hoa. Vào năm 2019, hệ thống tem phiếu vẫn tồn tại như một phần trong cơ chế phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm ở Triều Tiên.

Theo hướng dẫn viên Nguyễn Chí Thắng của Flamingo Redtours, du lịch Triều Tiên gợi cho du khách ký ức Việt Nam thời bao cấp. Dù trải nghiệm du lịch bị kiểm soát, phải tuân theo nhiều quy định, anh Thắng cho rằng "đó là lý do khiến nhiều người mong tới Triều Tiên một lần".

Lối vào khu nhà thời thơ ấu của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành nằm ở huyện Kapsan, tỉnh Ryanggang.

Theo anh Bình, người Triều Tiên dành sự tôn kính cho các lãnh tụ của họ. Các bức tượng của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành xuất hiện ở khắp nơi và hướng dẫn viên lưu ý mọi hành vi xúc phạm lãnh tụ sẽ bị phạt nặng.

"Quốc gia này như bị kìm hãm trong một thế giới riêng, thiếu sự đổi mới", anh Bình nói, cho biết hầu như không thấy các biển quảng cáo, thương hiệu nổi tiếng trên đường phố. Sự náo nhiệt dường như không hiện hữu ở đây.

Để liên lạc với nước ngoài tại Triều Tiên cũng rất khó khăn. Vào năm 2019, hướng dẫn viên nói Triều Tiên chỉ có một khách sạn dành cho người nước ngoài ở bán đảo sông Đại Đồng. Tại đây, du khách cần gọi điện cho người thân ở nước ngoài sẽ cung cấp cho người trực số điện thoại để họ gọi hộ. Chi phí gọi về Việt Nam thời điểm đó khoảng 1 USD mỗi phút.

Dù đồng tiền chính thức của nước này là won Triều Tiên nhưng nó hiếm khi được sử dụng. Hầu hết giao dịch thực hiện bằng ngoại tệ như USD, NDT, hay euro. Anh Bình nhớ chỉ thấy một siêu thị chấp nhận won Triều Tiên trong suốt chuyến đi 5 ngày.

Tới khi về nước, du khách Việt vẫn mong được trò chuyện cùng người Triều Tiên một lần để tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của họ.

Trong hình là đoàn người tập trung trước Bảo tàng Chiến thắng trong cuộc chiến tranh giải phóng tổ quốc. Đây là nơi trưng bày các hiện vật, tài liệu và phương tiện quân sự liên quan đến cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) theo góc nhìn của Triều Tiên.

Tú Nguyễn

Ảnh: Lê Ngọc Bình