Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế

Không ít khách du lịch trong và ngoài nước đến Huế hôm nay đã thắc mắc sao ở nhiều góc phố người dân lại bày biện mâm cỗ cúng, khói hương nghi ngút.
Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế - Ảnh 1.

Mâm cúng biến cố thất thủ kinh đô của nhóm các chú, các bác đạp xích lô bên vỉa hè đường Lê Lợi (TP Huế) sáng 7-7 (tức 23 tháng 5 âm lịch) - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 23 tháng 5 âm lịch hằng năm, khắp các con phố, làng quê ở TP Huế lại nghi ngút khói hương. Trước hiên nhà, đầu ngõ, sân đình hay các miếu âm hồn, những mâm cúng được bày biện giản dị nhưng trang nghiêm.

Với người Huế, đây không phải lễ cúng cô hồn thông thường, mà là ngày "kỵ (giỗ-PV) chung" của cả vùng đất - ngày tưởng niệm hàng ngàn người dân và binh lính đã thiệt mạng trong biến cố thất thủ kinh đô Huế năm 1885.

Nếu có dịp đến Huế vào những ngày cuối tháng 5 âm lịch, du khách sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhà nhà dựng rạp cúng trước sân. Mâm lễ thường có cháo, chè, gạo, muối, hoa quả, nhang đèn, vàng mã, quần áo giấy...

Trên vỉa hè tuyến đường Lê Lợi sầm uất bậc nhất xứ Huế, một nhóm các chú, các bác đạp xích lô quây quần bên hai mâm cúng với chè, xôi, heo quay… Cạnh mâm lễ vật là đống củi nhỏ được chất bên vệ đường.

Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế - Ảnh 2.

Tổ xích lô tự quản bên đường Lê Lợi (phường Thuận Hóa, TP Huế) cùng nhau chung tay lập một mâm cúng thất thủ kinh đô - Ảnh: NHẬT LINH

Ông Phan Văn Ánh (người đạp xích lô) nói rằng đã duy trì lệ cúng thất thủ kinh đô 23 tháng 5 âm lịch hàng chục năm nay. Theo ông Ánh, người Huế tổ chức giỗ thất thủ ở ngoài trời từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 5 âm lịch. Dù cuộc sống lao động vất vả, nhưng năm nào ông Ánh cùng những người bạn trong đội xích lô ở đường Lê Lợi cũng góp ít tiền để làm mâm cúng.

"Đây là dịp để người Huế giỗ chung những anh hùng, binh lính chống Pháp, dân thường nằm xuống trong biến cố đau thương của Huế. Mâm cúng không đòi hỏi cầu kỳ, chủ yếu là sự thành tâm và chân thành", ông Ánh nói.

Ít nơi nào ở Việt Nam có một ngày giỗ chung của cả cộng đồng như ở Huế. Không chỉ từng gia đình, các khu dân cư, chợ, làng nghề, miếu xóm cũng tổ chức lễ cúng.

Tại đàn Âm Hồn và nhiều miếu âm hồn trong kinh thành, lễ tế được tổ chức trang trọng để tưởng nhớ những người đã khuất. Người dân ở đây còn mời cả các sư thầy từ chùa về miếu để tụng kinh cầu siêu.

Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế - Ảnh 3.

Tiểu thương buôn bán trước mặt tiền chợ Đông Ba cũng hùn nhau lại làm một mâm cúng tươm tất, tưởng niệm ngày thất thủ kinh đô - Ảnh: NHẬT LINH

Cũng vào ngày này cách đây 141 năm, tức đêm 22 rạng sáng 23 tháng 5 năm Ất Dậu (tức ngày 5-7-1885), sau khi chỉ huy quân triều Nguyễn tấn công quân Pháp ở Tòa Khâm và đồn Mang Cá không thành, Tôn Thất Thuyết buộc phải đưa vua rời kinh thành.

Quân Pháp phản công dữ dội khiến kinh đô Huế thất thủ. Trong cảnh hỗn loạn, hàng ngàn người dân, binh lính và thường dân vô tội bị bắn chết hoặc bị chen lấn, giẫm đạp khi tìm đường thoát thân qua các cửa thành, đặc biệt khu vực cửa Đông Ba và các hồ trong kinh thành.

Biến cố đó không chỉ làm thay đổi vận mệnh của triều Nguyễn mà còn để lại một vết thương sâu trong ký ức người dân xứ Huế. Từ nỗi đau ấy, tục cúng ngày 23 tháng 5 âm lịch hình thành và được truyền từ đời này sang đời khác như một cách tri ân những người đã khuất, bất kể họ là quan quân hay dân thường.

Đến nay giữa nhịp sống hiện đại, nhiều nghi thức đã giản lược nhưng ý nghĩa của ngày "kỵ chung" ấy vẫn còn nguyên vẹn. Người Huế không xem đây là ngày của mê tín, mà là ngày để nhắc con cháu nhớ về một trang sử đau thương của quê hương, về cái giá của chiến tranh và về lòng nhân ái dành cho những phận người bất hạnh.

Chẳng rõ từ bao giờ, ngày "kỵ chung" ấy đã trở thành một nét văn hóa đặc biệt, đầy nhân văn mà chỉ riêng Huế mới có.

Mời bạn đọc cùng Báo điện tử Tuổi Trẻ xem nét văn hóa đặc biệt của người Huế ngày tưởng niệm 141 năm biến cố thất thủ kinh đô:

Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế - Ảnh 4.

Miếu Âm Hồn nằm ngay ngã tư Mai Thúc Loan và Lê Thánh Tôn bên trong Kinh thành Huế. Miếu này được người dân lập ra dưới triều Nguyễn để cúng tế binh lính, người dân thiệt mạng trong biến cố thất thủ kinh đô và còn tồn tại đến ngày nay - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế - Ảnh 5.

Mâm cúng chay ở miếu Âm Hồn do người dân ở trong khu vực Kinh thành Huế chung tay lập nên - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế - Ảnh 6.

Người dân tập trung ở miếu Âm Hồn để cúng tế ngày tưởng niệm biến cố thất thủ kinh đô Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế - Ảnh 7.

Một số món ăn trên mâm cúng ngày thất thủ kinh đô của người dân xứ Huế. Mâm cỗ thường là sự kết hợp giữa đồ chay và đồ mặn, không quá cầu kỳ - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế - Ảnh 9.

Bà Dạ Thảo, tiểu thương bán áo quần ở chợ Tây Lộc (TP Huế), cùng các chị em hàng vải hùn nhau làm một mâm cúng ngày thất thủ kinh đô - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế - Ảnh 10.

Những món bánh chay, cơm nắm muối vừng trên mâm cỗ cúng - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày giỗ chung đặc biệt của người dân xứ Huế - Ảnh 12.

Người Huế vẫn duy trì việc đốt củi tại các mâm cỗ cúng thất thủ kinh đô bên vệ đường, với quan niệm để các linh hồn có thể sưởi ấm - Ảnh: NHẬT LINH