Việc đưa dàn nhân vật của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" trở lại sau 15 năm vừa giải đáp sự hiếu kỳ vừa là một khám phá thú vị với cả người đọc và người viết. Tuy vậy, "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" (NXB Trẻ ấn hành) không phải là phần 2 của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", mà là một tác phẩm có thể thưởng thức độc lập. Nói cách khác, các nhân vật cũ tái xuất hiện nhưng đây không chỉ là câu chuyện về họ.
.Phóng viên: Cảm hứng của ông khi viết "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" là gì?

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giao lưu cùng bạn đọc
- Nhà văn NGUYỄN NHẬT ÁNH: Nhiều bạn đọc thường trách tôi hay chọn kết mở, kết lửng cho các tác phẩm của mình, làm các bạn vô cùng tò mò về "hậu vận" của các nhân vật. Các bạn muốn biết nhân vật Mận có tìm lại được ba mình hay không? Thiều và Mận cuối cùng có gặp lại không?
Bạn đọc không biết rằng tôi cũng tò mò không kém gì các bạn, vì tôi cũng không biết gì hơn về số phận của các nhân vật một khi cuốn sách đã khép lại. Để thỏa mãn óc tò mò, tôi buộc phải viết một cuốn sách khác. Tôi phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách.
.Khi bắt tay vào viết, ông đã định sẵn "tương lai" cho số phận của Thiều, Mận và Tường?
- Nói thật, tôi không hình dung rõ "tương lai" của các nhân vật. Những cuốn sách tôi viết, cái sườn ban đầu được chuẩn bị rất mơ hồ. Các tình huống chủ yếu phát sinh trong quá trình sáng tác. Tôi chỉ xác định đích đến cho tác phẩm, còn đi bằng cách nào và đến bằng con đường nào là do nhân vật tự quyết định.
Nếu nhà văn chuẩn bị hết mọi tình huống cho nhân vật và ép họ vào cái khung sẵn có, nhân vật sẽ dễ rơi vào chỗ gượng gạo, như những con rối bị giật dây.
."Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo" có những đoạn gợi nhớ thời hoàng kim của rất nhiều tờ báo giấy, với những chuyên mục hài hước, thơ, văn, vẽ… Ông có lời khuyên nào về khả năng sáng tạo trong thời đại trí tuệ nhân tạo (AI)?
- Trong lĩnh vực văn chương, chỉ có con người mới tạo được dấu ấn cá nhân trong tác phẩm. Chỉ con người mới biết vui, biết buồn, biết cảm nhận được nỗi đau, biết hy vọng và thất vọng, biết nuôi nấng ước mơ và hoài bão. Tôi nghĩ AI không có được những phẩm chất đó. AI là câu chuyện của bộ não trong khi nghệ thuật là câu chuyện của trái tim. AI có thể hỗ trợ nhưng không thể thay thế con người về mặt cảm xúc. Cũng một ý tứ, nhưng trong các ngữ cảnh khác nhau, nhà văn sẽ chọn cách diễn đạt khác nhau. Điều đó thuộc về cá tính sáng tạo, máy móc không thể để lại "dấu vân tay" trên từng trang văn như con người được.
.Ông có ý định viết bộ truyện nhiều tập như trước?
- Cảm hứng sáng tác của một nhà văn là điều không thể nói trước, vì nó luôn luôn vận động. Những ý tưởng ở trong đầu xoay chuyển, thay đổi liên tục, nó không giống một món ăn có thể bỏ trong tủ lạnh để ủ đông, tới khi nào cần sử dụng thì lấy ra. Có khi nhà văn quyết định sẽ viết cuốn sách A nhưng khi ngồi vào bàn, anh ta lại viết cuốn sách B. Tóm lại, ý tưởng trong đầu nhà văn cũng giống như trái cây vậy. Trái nào chín trước thì sẽ rụng trước.
"Tôi viết vì yêu nghề văn, vì tôi thấy hạnh phúc khi ngồi dưới mái nhà của mình thong thả viết những câu văn mình thích. Khi viết, tôi thấy rõ là mình đang sống. Đó là lý do ngày nào tôi cũng bì bõm trong những trang văn, cố gắng tận hưởng từng phút giây sáng tạo. Việc viết đem lại cho tôi năng lượng tích cực, và với tôi, viết còn là cách để thời gian không đuổi kịp mình!" - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trải lòng.
Thay vì những vùng thôn quê miền Trung thường xuất hiện trong các tác phẩm trước, ở "Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chọn bối cảnh Sài Gòn - TP HCM những năm 1980. Truyện kể về dân nhập cư, những người nghèo sống ở đô thị hoa lệ, thời bao cấp với chung cư cũ, cầu Palikao (cây cầu xưa ở khu vực Chợ Lớn, nay là phường Chợ Lớn, TP HCM), thời vàng son của báo giấy với những chuyên mục được bạn đọc chờ đợi từng ngày, nhịp sống lao động mưu sinh và tình làng xóm đong đầy sẻ chia.
"Kính vạn hoa": 30 năm đồng hành cùng thiếu nhiĐỌC NGAY