
NSƯT Thành Lộc: Người giữ lửa tinh thần trào phúng, luôn nhìn vào cái sai của mình để bật lên tiếng cười tử tế.
Gần ba thập kỷ trôi qua, cái móc câu ấy như một định mệnh cắm chặt vào máu nghề của NSƯT Thành Lộc, biến mọi mảng miếng anh tung hứng trên thánh đường nghệ thuật luôn mang một ẩn ý ngầm, găm thẳng vào những điều tiêu cực…
Áp lực của Thành Lộc dưới sức nặng cái cúp mang hình móc câu
* Người ta bảo giải Cù Nèo Vàng ngày xưa khắt khe tới mức nghệ sĩ cầm được cây cúp trên tay là coi như 'trầy da tróc vảy' qua bộ lọc nghiêm ngặt của Hội đồng báo chí. Nhìn lại cột mốc năm 1997, anh nhớ gì về tâm thế của một người vừa làm diễn viên, vừa làm đạo diễn, lúc đó?
- (Ánh mắt sáng lên đầy hoài niệm rồi bật cười lớn) Nói thiệt nha, tui nghĩ không phải tự nhiên mà tui nhận được Cù Nèo Vàng đâu! Giải thưởng đó được hình thành từ sáng kiến của chú Sáu Dân (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt) sau cuộc thi Tiếng cười sân khấu. Khi người ta nâng tầm quan điểm đem lại tiếng cười cho công chúng, nó không chỉ dừng lại ở mức độ giải trí vô thưởng vô phạt, mà phải mang giá trị tích cực để cải tạo xã hội tốt hơn.
Trước khi về Sân khấu kịch IDECAF, tui đã có một "cái nôi" rèn luyện vô cùng đặc biệt: nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống gồm Đoàn Khoa, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Thanh Bạch, Xuân Hương, Tất My Loan, Quang Minh... Chất liệu của nhóm toàn từ báo Tuổi Trẻ Cười mà ra hết trơn! Từ những tiểu phẩm châm biếm trên trang giấy, tụi tui nhào nặn, biến nó trở thành hình thể diễn xuất trên sân khấu, rồi kéo nhau đi diễn khắp các cơ quan, xí nghiệp, trường đại học.
Chính phong cách trào phúng để chống tiêu cực như vậy đã cho tui một tâm thế tốt, giúp tui ý thức được thế nào là một tiếng cười có năng lượng tích cực. Cho nên sau này, khi tui thể hiện nhân vật Cậu Đồng hay tham gia chương trình Những người thích đùa, nói thẳng ra là mọi thứ đều được thừa hưởng từ cái tâm thế rực lửa thời kỳ đó!
* Trong khi đồng nghiệp ôm toàn cúp vàng lấp lánh, anh lại mang về một chiếc cúp hình... cái móc câu. Khoảnh khắc sở hữu "cây cù móc" Cù Nèo Vàng năm 1997 đó mang lại cho anh niềm kiêu hãnh hay sự thảng thốt?
- Lúc tui cầm cây Cù Nèo Vàng mang hình cái móc câu này, cảm giác đầu tiên không phải là sướng, mà là thấy một áp lực vô hình đè nặng lên vai.
Dù đây là giải thưởng do một tờ báo trào phúng trao tặng, chứ đâu phải từ một học viện hàn lâm, học thuật cao siêu gì, nhưng cái sức nặng của nó bắt mình phải tự răn đe: Kể từ sau đêm nay, hễ làm cái gì liên quan đến hài hước là phải cẩn trọng gấp đôi, gấp ba. Bước ra sân khấu là phải diễn sao cho xứng đáng với cái tầm của chiếc "móc câu" này, không được phép xuề xòa.
Gia tài sự nghiệp của tui đâu có số lượng giải thưởng đồ sộ, nhiều nhặn gì cho cam, nên đối với tui, cây Cù Nèo năm ấy quý giá và thiêng liêng lắm!
* Nhiều đồng nghiệp hay chọc rằng Thành Lộc làm cái gì cũng thích cài cắm "móc câu", ngay cả một bài viết trên mạng xã hội cũng phải bắt người ta suy ngẫm phía sau. Cái tật nói chuyện lúc nào cũng có ẩn ý này là do bản tính của anh, hay tại anh bị giải Cù Nèo Vàng năm ấy... "ám" vào người?
- (Bật cười phì, xua xua tay bộc bạch) Bản thân cái tên Cù Nèo Vàng đã rất đặc biệt, chiếc cúp mang hình cái móc câu không giống ai hết trơn. Mà cái bản tính của tui trước giờ nói chuyện bao giờ cũng có ẩn ý phía sau, như một phản xạ tự nhiên của người làm kịch trào phúng vậy.
Thành ra trong tất cả những vở kịch tui dàn dựng sau này, từ lớp diễn hài hước cho đến mảng miếng xử lý, lúc nào cũng phải cài cắm cái "móc câu" trong đó tui mới chịu được. Cái móc câu này mang ý nghĩa: một người dùng tiếng cười xây dựng sự tích cực để thanh lọc, chống lại những điều tiêu cực trong đời sống xã hội. Tui hay nói đùa là tại bị cái giải Cù Nèo Vàng năm 1997 "ám" nặng quá!

"Tui hay nói đùa là tại bị cái giải Cù Nèo Vàng năm 1997 "ám" nặng quá!" - NSƯT Thành Lộc hài hước.
Thẩm mỹ của tiếng cười
* Trong hài kịch, ranh giới giữa một tiếng cười văn minh, tử tế với một tiếng cười hời hợt, lố lăng rất mong manh. Anh làm thế nào để "bộ phanh thẩm mỹ" của mình luôn hoạt động chính xác?
- Cho đến thời điểm này, tui vẫn tự tin mình đủ kiến thức và trình độ để biết đâu là điểm dừng, đâu là giới hạn của thẩm mỹ tiếng cười. Những giá trị Chân - Thiện - Mỹ là cái gốc của bất cứ động cơ nghệ thuật nào, người làm hài kịch lại càng phải tỉnh táo để tự kiểm soát. Đây là một phạm trù lớn chứ không hề đơn giản.
(Cười nhẹ nhàng, ánh mắt đầy trải nghiệm) Nói thẳng thắn nha, ngôn từ trào phúng đôi lúc phải bộc trực, gai góc một chút. Nhưng hễ đặt đúng chỗ, thả đúng khung cảnh thì thứ tưởng như góc cạnh đó bỗng biến thành viên ngọc đắt giá liền.
* Thả đúng ngữ cảnh thì lời thô ráp cũng hóa "viên ngọc quý". Nhưng trên sân khấu trực tiếp, làm sao người nghệ sĩ "cân chỉnh" được ánh sáng cho một viên ngọc thô như vậy?
- Tất cả nằm ở nghệ thuật xử lý lớp diễn. Một câu thoại thô ráp nếu được thốt ra đúng thời điểm, găm trúng điều công chúng đang bức bối, thì cái thô đó bỗng "hóa thành vàng", trở thành một nét chấm phá đầy duyên dáng.
Người nghệ sĩ phải đủ trình độ để đặt cái thô vào đúng vị trí, tạo hiệu quả cho tiếng cười văn minh, chứ không phải mang lên để bôi bác đời sống.

Theo Thành Lộc, bản chất tối thượng của một nụ cười trào phúng trên thánh đường nghệ thuật, suy cho cùng, chính là tính kỷ luật.
* Đã bao giờ một 'bậc thầy kiểm soát' như Thành Lộc gặp tai nạn... bịt miệng không kịp vì lỡ phóng tay quăng miếng?
- (Bật cười lớn, gật đầu thừa nhận ngay) Có chứ, vì không ai là thần thánh cả. Sân khấu kịch là sàn diễn tương tác, sự ứng biến diễn ra liên tục, và có những lúc chính tui cũng bịt miệng không kịp! Cái đó tui gọi là tai nạn nghề nghiệp. Mình chỉ có thể kiểm soát để không bao giờ lặp lại, chứ trước khi nó xảy ra, đố ai biết trước được.
Cho nên tại sân khấu của tui, tui luôn nhắc nhở các diễn viên trẻ phải có ý thức cực kỳ cao. Trước khi định biến tấu điều gì, cái đầu phải "nhảy số" thật nhanh xem có đúng mực hay không, đừng để cảm xúc nhất thời dắt mình đi xa quá.
Bản chất tối thượng của một nụ cười trào phúng trên thánh đường nghệ thuật, suy cho cùng, chính là tính kỷ luật. Kỷ luật càng cao, thể loại trào phúng càng có sinh khí. Nếu không, tiếng cười sẽ bị sa lầy vào sự nhầy nhụa ngay lập tức.
"Tui mong độc giả và khán giả vẫn tiếp tục giữ cái tinh thần cốt lõi của Cù Nèo Vàng. Mình phải có dũng khí nhìn vào cái sai, cái chưa hoàn hảo của chính mình, để bật lên tiếng cười tự trào. Chỉ khi đó, tiếng cười châm biếm hướng ra xã hội mới thực sự có sức nặng, có độ thẩm mỹ và neo lại những giá trị tử tế lâu bền được" - Nghệ sĩ Thành Lộc.
Mình phải tự cười mình trước đã
* Đối với anh, tiếng cười thực sự là gì?
- Trong thuật ngữ sân khấu của tụi tui có câu: "Đỉnh cao của bi kịch là hài kịch, và đỉnh cao của hài kịch chính là bi kịch".
Đôi khi muốn truyền tải một vấn đề nhức nhối của xã hội, không có ngôn ngữ nào tốt hơn là mượn tiếng cười. Nhưng mình cười ai? Mình phải tự cười mình trước đã. Sau đó, tiếng cười này mới chạm đến nỗi đau của người khác, giúp họ nhìn thấu và đồng cảm. Tui thích sử dụng cái chiêu "đùng một cái là cười" để nhét thông điệp ẩn ý nằm phía sau, khiến người xem về nhà bị ám ảnh rồi tự thẩm định lại.
* Chúng ta đang sống ở thời đại số, nơi người trẻ chuộng những video ngắn vài mươi giây "mì ăn liền". Áp lực phải giữ một tiếng cười châm biếm sâu sắc, có độ lùi chiêm nghiệm giữa dòng chảy hối hả đó có bao giờ khiến anh kiệt sức?
- Tui không mệt mỏi, bởi vì tui có một niềm tin mãnh liệt rằng cái giá trị gốc vẫn luôn còn đó (cười). Cái gì nhanh, gọn, lẹ thì thường dễ hời hợt. Vì thế mà cho tới bây giờ, vẫn có những người trẻ lội ngược dòng tìm nghe lại nhạc cổ điển, nghe lại cô Thái Thanh, nhạc Phạm Duy. Nghĩa là cái khao khát tìm lại giá trị gốc của con người đương đại chưa bao giờ mất đi.
Khán giả trẻ hiện tại đi xem tác phẩm của tui rất đông, rạp cháy vé hằng đêm dù vở nào cũng kéo dài từ ba tiếng đến ba tiếng rưỡi (bật cười lớn, ánh mắt lấp lánh vẻ tự hào). Cái chất của tui là bắt trend mà! Tui thường xuyên cập nhật xu hướng của giới trẻ vào tác phẩm để không lạc hậu, nhưng tui luôn kiểm soát được nó. Sự phóng túng, hài hước bên ngoài chỉ là lớp áo, ẩn sau đó luôn là một thông điệp cực kỳ nghiêm túc.

NSƯT Thành Lộc được mệnh danh là "phù thủy sân khấu".

"Cái chất của tui là bắt trend mà! Tui thường xuyên cập nhật xu hướng của giới trẻ vào tác phẩm để không lạc hậu, nhưng tui luôn kiểm soát được nó" - NSƯT Thành Lộc bày tỏ.
Giữ lửa Cù Nèo Vàng
* Nghe đồn thời kỳ hoàng kim của nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống, có lần anh từng suýt "hy sinh" vì nghệ thuật ngay trên sàn diễn. Sự thật vụ đó ra sao, thưa anh?
- (Giọng hào hứng) Ôi, thời đó vui đến mức... "chết đi sống lại" luôn! Tui nhớ hồi đi diễn ở một trường đại học vào đúng mùa nóng đỉnh điểm. Vai diễn của tui là gã đi quảng cáo dầu gội đầu giả. Để đóng vai, tui phải đội một cái bọc cao su bịt kín mít đầu giả làm đầu trọc, rồi mới đội tóc giả lên. Ý đồ là đang diễn thì tóc giả tuột ra, lộ cái đầu bóng loáng để chứng minh dầu gội này... làm rụng tóc sạch trơn! (cười lớn).
Khổ nỗi, cái bọc cao su đó nó bít sạch lỗ chân lông. Sân khấu mái tôn nóng hầm hập như cái lò thiêu, mồ hôi tuôn ra như tắm... Đang diễn hăng say, tui... bất tỉnh, ngã vật ra sàn ngay lập tức. Chỉ trong tích tắc, đồng nghiệp phía sau chạy lại lột cái bọc đầu ra, tui tỉnh lại ngay. Khi tui mở mắt ra vẫn nghe khán giả vỗ tay, cười rần rần, họ tưởng đó là miếng diễn xuất thần của mình! (cười). Vào đến hậu trường, các bạn diễn mặt cắt không còn giọt máu hỏi: "Hồi nãy bạn bị ngất xỉu đó", tui mới ngớ người ra. Đúng là một kỷ niệm nhớ đời!
* Tuổi Trẻ Cười sắp chuyển hẳn sang nền tảng số. Theo anh, báo cần làm gì để giữ được chất trào phúng vốn có trong môi trường online?
- Việc Tuổi Trẻ Cười tập trung hoàn toàn vào nền tảng số, theo tui là một bước đi cần thiết. Tui nghĩ tại sao không thành lập một nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống Online nhỉ? Bây giờ ai cũng có thể tự làm kênh riêng và tạo trend, sao báo không tập hợp một nhóm nghệ sĩ trẻ diễn các tiểu phẩm trào phúng trực tiếp trên nền tảng số? Cái đó tui nghĩ hay và hợp thời lắm.
Tui mong các bạn giữ được cái chất hài của chữ nghĩa, trào phúng sắc sảo, đừng để thuật toán làm cho tiếng cười trở nên hời hợt. Đối với tui, báo giấy hay báo điện tử chỉ khác nhau về cách thể hiện, còn giá trị trào phúng cốt lõi của Tuổi Trẻ Cười thì phải luôn được bảo tồn.
* Anh muốn gửi gắm điều gì đến độc giả Tuổi Trẻ Cười và những khán giả đã đồng hành cùng cái tên Thành Lộc suốt mấy mươi năm qua?
- Tui không sợ đến một ngày khán giả quên mình khi hào quang tắt hẳn, đó là quy luật của cuộc đời mà. Nếu một ngày quý vị thấy tui bưng ly cà phê hay tô bún bò ra cho khách thì cũng đừng ngạc nhiên nha, tui vẫn lao động lương thiện thôi. Tui chỉ sợ nhất là sự dè bỉu và lòng thương hại.
Hiện tại, tui chỉ đắn đo về sức khỏe, chứ năng lượng làm việc vẫn dồi dào, tui vẫn chưa hết "bài" để truyền đạt cho người trẻ đâu! (cười lớn).