Nhưng trong chiều cuối năm, hy vọng hiện ra như một kỷ luật tinh thần: tiếp tục sống nghiêm túc với phần việc của mình, tiếp tục giữ lòng tử tế.
Chiều cuối năm có khả năng làm lộ ra những điều ngày thường bị che khuất bởi nhịp sống. Không phải vì buổi chiều ấy khác những buổi chiều khác, mà vì nhịp sống, trong khoảnh khắc ấy, tự chậm lại - như một cơ thể đã đi đủ xa thì buộc phải nghỉ. Thành phố cũng thế, và con người, dù vội đến đâu, cuối cùng vẫn bước chung một nhịp khi thời gian chậm lại.
1.
Không có dấu hiệu nào báo trước. Chỉ là ánh sáng xuống thấp hơn trên những mái nhà cũ xen lẫn các khối nhà mới.
Gió lạnh hơn một chút. Và trong lòng người, một độ chùng rất khó gọi tên xuất hiện. Như khi ta bước hụt một nhịp bậc thềm quen, buộc phải dừng lại để đứng vững hơn.
Ngày thường, thành phố che khuất rất nhiều thứ bằng chính nhịp sống của mình. Che bằng tốc độ. Che bằng những dòng xe không dứt. Che bằng lịch hẹn nối nhau đủ để người ta không phải đối diện với những câu hỏi dài hơi hơn về thời gian, về đời sống, về chính mình.
Người ta quen sống trong trạng thái phản ứng: việc đến thì làm, việc xong thì chuyển. Không phải vì vô cảm, mà vì không có khoảng trống. Một đô thị từng quen với nhịp chậm, nay đã học cách đi nhanh - và đi nhanh đủ lâu để quên mất cảm giác đứng yên.
Chiều cuối năm tạo ra khoảng trống ấy.

Hà Nội, những ngày cuối đông... Ảnh: THẾ HUỲNH
Ta đi bộ về nhà trong một buổi chiều như thế. Đi bộ trong một thành phố vốn không được sinh ra cho bước chân chậm. Vỉa hè lúc có lúc không, lúc rộng lúc hẹp, chỗ bị xén mất, chỗ bị che khuất - như ký ức của một người già: chỗ rõ, chỗ mờ, chỗ đứt đoạn không báo trước.
Xe cộ lao qua như một dòng thời gian đã quyết đi thì không ngoái lại. Không ai cố ý tàn nhẫn. Chỉ là không ai có thói quen chờ. Thành phố hôm nay quen với việc phải nhanh, phải kịp, phải không chậm hơn người khác.
2.
Nhưng chiều cuối năm thì khác.
Nó níu giữ, không ồn ào, không phô trương, chỉ bằng một cảm giác âm thầm len vào từng khoảng trống của nhịp sống, khiến những bước chân vốn quen vội vã tự nhiên chậm lại, như thể cơ thể và ký ức cùng lúc nhận ra mình đã đi đủ xa.
Ảnh: THẾ HUỲNH
Chiều cuối năm làm lộ ra tầng lịch sử ấy một cách tự nhiên. Không cần kể lại. Không cần dẫn mốc. Chỉ cần ánh sáng nghiêng đi một chút, là những bóng đổ cũ hiện ra trên mặt tường, trên bậc thềm, trên những con ngõ đã đổi tên nhiều lần nhưng vẫn giữ nguyên dáng đi hẹp và sâu.
Ta đi ngang qua một bức tường cũ, nơi lớp sơn mới không che hết những dòng chữ đã phai. Có thể từng là khẩu hiệu của một thời. Có thể chỉ là dấu vết sinh hoạt của một khu tập thể đã tan rã. Thành phố không xóa ký ức của mình. Nó xây chồng lên, như cách lịch sử vẫn làm: không đoạn tuyệt, không liền mạch tuyệt đối, mà nối bằng những lớp trầm tích lặng lẽ.
Trong chiều cuối năm, những lớp trầm tích ấy trở nên rõ ràng hơn. Không phải vì người ta bỗng dưng hoài cổ, mà vì hiện tại đã đủ dày, đủ ồn, để quá khứ không còn bị xem là cản trở. Ngược lại, quá khứ lúc này giống như một nền đất đã lắng, đủ chắc để người ta đứng lại, thở sâu, rồi đi tiếp.
Ta nhận ra thành phố này không chỉ có một lớp thời gian.
3.
Nó mang nhiều thế hệ cùng lúc. Thế hệ đã quen với thiếu thốn và chắt chiu. Thế hệ lớn lên trong những năm đổi thay, mang theo khát vọng vươn lên. Và thế hệ trẻ sinh ra giữa công nghệ, quen với tốc độ, nhưng lại thường xuyên cảm thấy lạc nhịp ngay trong chính thành phố mình sống.
Ngày thường, các thế hệ ấy sống song song nhưng ít chạm. Công việc, lịch trình, áp lực riêng khiến mỗi người ở trong quỹ đạo của mình. Chiều cuối năm là một trong số ít khoảnh khắc khiến những quỹ đạo ấy tiệm cận.
Chiều cuối năm cho phép người ta nhìn những điều ấy mà không cần diễn giải. Thành phố, trong khoảnh khắc ấy, không ồn ào. Không vội vàng. Nó chỉ thở chậm lại, đủ để người ta tự nghe thấy mình rõ hơn.
Tết đang đến gần. Người ta nói nhiều về hy vọng. Nhưng trong chiều cuối năm, hy vọng không hiện ra như một lời hứa rực rỡ. Nó hiện ra như một kỷ luật tinh thần: tiếp tục sống nghiêm túc với phần việc của mình, tiếp tục giữ lòng tử tế trong những điều nhỏ.
Chiều cuối năm trong thành phố hôm nay chỉ là khoảnh khắc ta đứng giữa cây cầu ấy, nghe gió lạnh lùa qua những con phố đã quen, nghe thời gian lắng lại sau một vòng quay dài, và nhận ra rằng: chỉ cần mỗi cá nhân sống trọn vẹn với phần đời mình có - không cẩu thả, không buông xuôi - thì điều đang gắn kết chúng ta với nhau sẽ không bao giờ chỉ là một khái niệm trừu tượng. Nó là một điều có thật, đang hiện diện rất khẽ ngay lúc này.
Giữa cái lớn lao của dân tộc và cái nhỏ bé của một đời người, không có hố sâu. Chỉ có một cây cầu. Cây cầu ấy không được xây bằng những những tuyên bố vang dội, mà bằng những ngày sống tử tế, lặp đi lặp lại.