- Sao chuyện gì của ba, con cũng nói với em trai hết vậy?
- Con có nói gì đâu?
- Vậy sao cái gì nó cũng biết?
Ba còn bảo, hình như nhà mình "có ma" hay sao ấy! Ba mới lấy lon nước ngọt ra, chưa kịp uống thì có giọng nói cất lên: "Không được uống nước có gaz", mà nghe giống tiếng con trai mình.
Chả là em trai tôi mới lắp đặt camera để theo dõi ba, với mong muốn những người già có thể sống khỏe thay vì béo phì do ít vận động, khả năng tương tác xã hội bị giảm, trở nên co cụm, nhút nhát, dễ trầm cảm, mất khả năng cảm thụ cuộc sống xung quanh cũng như ngại giao tiếp. Tôi giải thích cho ba hiểu, là em trai mới gắn camera để mấy đứa con "giám sát ba" lúc không có ở nhà. Lúc rảnh, mấy đứa con mới tranh thủ vô xem nhưng ba thì không hiểu điều đó. Ba cứ đi qua đi lại trước camera, ngước lên nói chuyện một mình…
Đùng một cái, gia đình vô cùng sốc khi biết tin ba mẹ có giấy triệu tập của tòa về việc xin ly hôn. Khi xét xử, tòa hỏi ba về nguyên nhân dẫn đến việc hai người quyết định ly hôn. Ông dõng dạc trả lời: "Vì tôi không xứng đáng làm chồng một người mẫu già nổi tiếng trong giới showbiz" khiến nhiều người không nhịn được cười. Song, khi nghe ba trình bày tỉ mỉ thì ai nấy mới vỡ lẽ rằng ông cô đơn như thế nào, khi sống cùng một phụ nữ "hiện đại" như mẹ tôi. Tự nhiên, mẹ bật khóc, khóc như chưa từng được khóc, khiến ba bối rối đến cạnh an ủi. Phiên tòa tạm hoãn, ba mẹ hòa giải, cả gia đình kéo nhau ra nhà hàng ăn mừng.
Vậy là từ đó, mẹ tôi ít tham gia các hoạt động hội họp, văn nghệ văn gừng hơn để dành thời gian ở bên cạnh ba. Ba tôi cũng chịu khó theo mẹ ra công viên tập dưỡng sinh. Thỉnh thoảng, ông bà cũng xảy ra "chiến tranh", người này kể tội người kia, loạn hết cả lên. Ai đúng ai sai, chỉ cần bật camera lên là biết tuốt!
Không biết từ bao giờ, đám con cháu chúng tôi lại có thói quen tốt: Rảnh lúc nào là tranh thủ vô kiểm tra camera xem ba mẹ đang làm gì, mới yên tâm mà làm việc.