"Mẹ thương con có hay chăng?
Thương từ khi thai nghén trong lòng, nắng sớm chiều mưa ròng,
Chín tháng, so chín năm, gian khó khôn cùng..." (lời hát ru)
Ngày này của 18 năm về trước, mẹ đau đớn, lo sợ, tận cùng của nỗi sợ hãi.
Từ khi biết con đang hình thành trong bụng, mẹ vừa vui lại vừa lo. Tưởng hạnh phúc sẽ đến với mẹ nhưng không ngờ, đó cũng là lúc mẹ nhận được sự bất hạnh trong cuộc đời. Khi "mọi người" không chấp nhận con thì mẹ phải cố giữ lấy vì đơn giản, con là con của mẹ và mẹ là một con người.
Để con được sinh ra trên đời
Ngày sinh mổ bắt con ra, trong tay mẹ không có tiền bạc. Mẹ chỉ có duy nhất chiếc làn nhựa đựng đồ sơ sinh cũ của chị hàng xóm cùng nhà trọ cho. Một chỉ vàng mẹ chuẩn bị sinh đẻ thì cô bạn thân mượn, đến lúc đó vẫn chưa trả.
Ngàn người trong bệnh viện nhưng không hề có một người quen thân nào đến với mẹ con mình lúc đó cả. Miền Nam tiết tháng 3 nắng nóng mà mẹ con ta bơ vơ côi cút đến lạnh người!
Minh họa: TRANH MÀU NƯỚC CỦA HC
Giữa rừng người xa lạ, mẹ đau đớn, lo sợ và cô đơn. Mẹ chỉ biết cầu xin trời, Phật và y - bác sĩ cứu lấy con. Mẹ sẽ đổi tính mạng của mình để con được có mặt trên cõi đời này.
Gần một ngày đau đớn trôi qua, rồi mẹ cũng đã nghe tiếng khóc chào đời của con, như cơn mộng du. Sáng hôm sau, mẹ tỉnh lại, người thân duy nhất là một chị bạn. Chị ấy đã đến bên mẹ con mình lúc đó.
Mẹ quờ quạng tìm con thì được biết con đang cấp cứu tại phòng nhi vì bị viêm phổi nặng, khó thở và tím tái.
Chao ơi! Đau đớn nào hơn khi mẹ dùng hai chiếc tã lót của con nối lại, một đầu cột vào thành giường, một tay mẹ nắm chặt để cố gượng dậy đi tìm con. Vết mổ chỉ mới một ngày, đau không tả nổi nhưng mẹ không quan tâm. Mẹ chỉ biết con, "mẹ đi tìm con đây, con ơi".
Mười hai đứa trẻ nằm cạnh nhau và đều có người thân chăm sóc. Trong khi đó, con phải nằm lăn lóc một mình, thỉnh thoảng được cô y tá lại thăm nom.
Linh tính báo cho mẹ biết con của mẹ đây rồi và đúng là con. Niềm hạnh phúc khiến mẹ quên đi nỗi đau. Mẹ đã òa khóc nhưng là tiếng khóc của niềm hạnh phúc khi biết mẹ con mình vẫn còn sống.
Có lẽ một chút chai lì của cuộc sống, một chút rèn luyện gian nan tuổi thơ, một chút nghị lực trong cái đói nghèo từ vùng quê "chó ăn đá gà ăn sỏi", một chút tổn thương của thời thơ ấu, một chút chấp nhận số phận trong tâm hồn..., những thứ đó cộng lại đã tôi luyện nên một người mẹ đầy ý chí vươn lên.
Ông bà ta nói dây thừng thường đứt vào đoạn mỏng, vận xui thường rơi trúng vào hoàn cảnh bi đát nhất... Mẹ can đảm sinh con ra và dồn hết tình yêu thương cho con. Bao nhiêu mong ước của tuổi thơ mẹ, mẹ chấp niệm đã hiểu và bù đắp để con được ấm lòng.
Con ơi! Nếu cuộc đời này mà dễ dàng thì ta đã không đến với thế giới này bằng tiếng khóc.
Vươn lên trong nghịch cảnh
Mẹ quyết tâm học tiếp để phát triển và dễ xin việc làm. Đến khi có bằng đại học trong tay, mẹ lại không xin được việc vì bị từ chối bởi có con nhỏ. Ừ, thôi thì mẹ chẳng cần họ. Mẹ chỉ cần con và muốn ở cạnh con cả ngày.
Niềm hạnh phúc khi có con nên bao vất vả mẹ cố chịu và sẽ vượt qua vì con. Thương con côi cút, mẹ lại cố làm lụng thật nhiều việc để con khỏi đói khát...
Mẹ quyết định đi làm thuê thời vụ để chúng ta sống qua ngày trước đã. Con còn bé quá, người thân không có ai bên cạnh. Mẹ vừa bế con đi làm vừa chăm con còn đỏ hỏn nên cũng ít ai thuê mẹ làm việc.
Để tồn tại lúc đó, mẹ chấp nhận làm công việc giặt đồ mướn và rửa chén bát ở quán cơm. Một bên là chiếc chiếu nhỏ nơi con của mẹ mấy tháng tuổi nằm, một bên là chậu quần áo hay chậu chén bát cao ngất. Đó là công việc của mẹ, bởi nó là bữa cơm và là tiền nhà trọ của mẹ con mình.
Một ngày ngồi giặt mấy chậu đồ cho khách mà lưng mẹ còng ra hẳn. Có lẽ hiểu được nghịch cảnh của mẹ con mình nên con ngoan lắm, không hề quấy mẹ. Thỉnh thoảng liếc thấy con cười, mẹ lại thấy thời gian qua mau.
Cầm tiền công 5.000 đồng người ta trả cho một chậu quần áo mà nước mắt mẹ tuôn rơi. Rồi đêm về, mẹ tranh thủ học bài, quyết tâm học thật giỏi để lấy bằng cao hơn. Cứ thế, nhiều đêm mẹ thức trắng. Đối với mẹ, một đêm tròn giấc là điều gì đó rất xa xỉ.
14 lần chuyển nhà trọ, mỗi lần chuyển là hai mẹ con ôm nhau khóc. Con còn quá nhỏ để không biết hết nỗi đau của mẹ khi một tay ôm đồ đạc và một tay dắt con theo.
Con người ta có thể giống nhau niềm vui nhưng khổ đau thì không ai giống ai cả. Bởi lẽ, một nỗi đau là một câu chuyện cuộc đời. Mẹ có thể nói mẹ hơn người ta ở nghị lực sống, còn may mắn thì mẹ không có...
Hôm nay, con trai mẹ vừa tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của mỗi con người. Con mẹ đã thành chàng trai trẻ, sống vui khỏe.
Hạnh phúc của mẹ là được chứng kiến con lớn khôn rồi cùng đồng hành với con trên chặng đường đời. Nếu có những kiếp sau, mẹ vẫn lựa chọn làm mẹ của con mãi mãi.
Men đời này mẹ đã nếm trải, đã chứng kiến cả sự ấm áp cũng như sự lạnh lẽo - bạc bẽo của thế gian. Vậy nên, mẹ không mưu cầu cũng không còn ưu tư về nó nhiều nữa. Mẹ chỉ mong con thành người và khỏe mạnh là hạnh phúc nhất.
Con là ngôi sao sáng của mẹ. Dịp sinh nhật của con, mẹ chúc mừng chính mình.
Phần thưởng bù đắp
Còn nhớ mỗi lần mang thành tích học tập về khoe với mẹ, con hỏi: " Sao mẹ im lặng vậy? Mẹ có vui không?".
Con trai nè! Mẹ không trả lời vì lúc đó mẹ muốn khóc. Mẹ vui lắm chứ!
Rồi con được bao nhiêu là thành tích của 12 năm học tập: Học sinh giỏi cấp thành phố, học bổng ĐH Úc và nhiều giải thưởng của các cuộc thi khác.
Những năng khiếu của con dù chưa giỏi nhưng cũng làm mẹ vui khi con đạt các giải vẽ tranh và âm nhạc của nhiều cuộc thi cấp thành phố.
Đó là thành quả thật, mẹ phải hãnh diện về con mẹ chứ! Đó cũng là phần thưởng mà ông trời ban phát để bù đắp cho mẹ. Con là quả ngọt của đời mẹ!