Vì sao bồ câu được dùng để đưa thư mà không phải loài chim khác?

Vào thế kỷ 12, Thành Cát Tư Hãn - người lập ra Đế quốc Mông Cổ - đã dùng bồ câu để xây dựng một mạng lưới liên lạc trải khắp đế chế của mình.
Vì sao người xưa dùng bồ câu để đưa thư, mà không phải loài chim khác?  - Ảnh 1.

Người xưa thường dùng bồ câu để đưa thư - Ảnh: BIRD NOTE

Theo báo Times of India, chim bồ câu được sử dụng để đưa thư không chỉ trong thời cổ đại, mà còn cho đến tận đầu những năm 1900 và trong Thế chiến 1.

Một giống chim bồ câu đặc biệt được gọi là bồ câu đưa thư (homing pigeon) phù hợp làm điều này, vì chúng sở hữu khả năng kỳ lạ là luôn tìm được đường bay về nhà từ khoảng cách xa với tốc độ cao.

Theo một số ghi chép, có những con bồ câu đưa thư đã bay trở về tổ sau khi bay quãng đường hơn 2.500km với tốc độ tối đa khoảng 97km/h. 

Trước khi có điện báo, điện thoại và radio, việc sử dụng chim bồ câu để đưa tin khá phổ biến trong quân đội.

Vào thế kỷ 8 trước Công nguyên, người Hy Lạp đã sử dụng chim bồ câu để truyền tin, thông báo kết quả Thế vận hội Olympic từ thị trấn này sang thị trấn khác. Đến thế kỷ 12 sau Công nguyên, Thành Cát Tư Hãn - người lập ra Đế quốc Mông Cổ - cũng dùng bồ câu để xây dựng một mạng lưới liên lạc trải khắp đế chế của mình, theo báo New York Times.

So với các phương thức liên lạc đường dài khác trong thời cổ đại, như dùng khói, tiếng trống hay người đưa tin, thì bồ câu đưa thư mang lại một cách truyền thông điệp riêng tư và kín đáo hơn.

Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng chim bồ câu sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau như hướng của Mặt trời, từ trường Trái đất và mùi đặc trưng của các địa điểm khác nhau để xác định phương hướng. 

Gần đây một nhóm nhà khoa học tại Đức cho biết họ cuối cùng đã xác định được vị trí của "la bàn sinh học" ở bồ câu đưa thư. Nó không nằm ở mắt, tai hay mỏ như nhiều giả thuyết trước đây. 

Đáng ngạc nhiên, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Science vào tháng 5-2026, "la bàn" này dường như nằm trong các tế bào miễn dịch ở gan của chúng.

"Khả năng cảm nhận từ trường là một bí ẩn suốt cả thế kỷ qua và không ai có thể xác định nó nằm ở đâu hay hoạt động như thế nào. Giờ đây, chúng tôi tin rằng mình đã thực sự tìm ra lời giải thích khả thi" - ông Martin Wikelski, Giám đốc tại Viện Max Planck về hành vi động vật ở Đức và là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề